XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Tác giả: ady

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

tốt xấu.”
Cô tặng Diệp Tỉnh An một ánh mắt xem thường, nhưng không thấy anh phản bác như trong dự đoán, cô liền cảm thấy không được bình thường, thế là cô kéo Điền Bảo Bối, chị dâu của mình ngồi sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Anh của em làm sao vậy? Thấy anh ấy có vẻ phờ phạc ủ rũ, thật không bình thường nha.”
Hỏi xong lại không nghe thấy câu trả lời, cô nghiêng đầu nhìn, thấy Điền Bảo Bối đang nhìn đăm đăm vào ly Coca trên tay mình, ánh mắt sáng rực.
Diệp Cảnh Tâm kỳ quái nhìn cô, lại nghiêng đầu nhìn sang chồng mình, không chú ý thấy Diệp Tỉnh An ngồi đối diện cũng đang nhìn đăm đăm vào ly rượu trên tay của Lôi Thiểu Quyết, ánh mắt sáng rực.
“Hai người bị làm sao vậy?”
“Anh à, anh có muốn uống chút gì hay không?” Lôi Thiểu Quyết lễ phép hỏi.
“Cái này. . . . . . . “ Diệp Tỉnh An nuốt nuốt nước miếng.
“Nước ép trái cây.” Điền Bảo Bối bỗng dưng quát to giống như bị quỷ ám.
Bả vai Diệp Tỉnh An rũ xuống, hung hăng trợn mắt nhìn về phía Điền Bảo Bối một cái.
“A. . . . .Này, này Bảo Bối, chị muốn uống gì?” Diệp Cảnh Tâm hỏi Điền Bảo Bối.
“Ừm. . . . . .” Điền Bảo Bối liếm liếm khóe môi.
“Nước ép trái cây.” Diệp Tỉnh An hô to giống như muốn trả thù.
Điền Bảo Bối trừng mắt nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, phát điện, nhưng mà không phải là bởi vì yêu, hai người bọn họ giống như hai con sói đói, tròng mắt đỏ rực, nhìn nhau nhe nanh trợn mắt, chỉ còn không đợi đến đêm trăng tròn gào thét nữa thôi.
Diệp Cảnh Tâm bị bọn họ làm cho choáng váng, dở khóc dở cười, nhìn qua nhìn lại hai người, sau đó hỏi: “Hai người làm sao vậy? Anh à, không phải anh thích uống Wishky nhất sao? Bảo Bối, chị thích uống Coca như vậy, sao hôm nay lại đổi thành nước trái cây rồi?”
Nghe Diệp Cảnh Tâm nói ra đồ uống mình yêu thích nhất, hai người suýt nữa chảy nước mắt.
Diệp Tỉnh An che mặt, khổ sở lắc đầu.
Điền Bảo Bối vẫn tương đối kiên cường, nói với Diệp Cảnh Tâm: “Anh chị vì một cuộc sống khỏe mạnh nên từ bỏ những thứ đó rồi.”
Diệp Cảnh Tâm không hiểu ý cô: “Không phải hai người đều rất khỏe mạnh sao?”
Điền Bảo Bối cong môi, hít hít mũi: “Nhưng vẫn chưa đủ, để em bé khỏe mạnh thì tất cả phải từ bỏ.”
Diệp Cảnh Tâm giống như là vừa nghe được một tin giật gân, đột nhiên mở to mắt: “Em bé? Hai người muốn sinh con?”
Điền Bảo Bối gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Tỉnh An một cái, cũng không có nói ra lý do thật sự vì sao lại muốn sinh con.
Sau bữa cơm, Diệp Cảnh Tâm luôn hỏi hai người bọn họ chuyện sinh con, lúc nói xong lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, kéo tay Điền Bảo Bối hỏi: “Đúng rồi, Bảo Bối, em có một người bạn mở lớp dạy Taekwondo, chị có rảnh thì đi hướng dẫn một chút, lại nói em cũng không có bản lĩnh như chị, may mắn bây giờ còn chưa có thai, sau này mang thai sẽ không thể chơi những thứ này nữa.”
Vừa nói tới bản lĩnh của vợ mình, trong đầu của Diệp Tỉnh An và Lôi Thiểu Quyết đều là máu và nước mắt, thế là hai người bọn họ lặng lẽ nhìn nhau một cái, liền tiếp tục cúi đầu ăn cơm.






Sau bữa ăn, bốn người cùng chào tạm biệt, sau đó lái xe rời đi.
Ngồi trên xe, Điền Bảo Bối vuốt vuốt cái bụng nhỏ căng tròn bởi vì ăn no, than thở nói: “Khi nào thì mày mới có tin tức đây? Aizzz, nếu mày mà là cái điện thoại di động, chắc sẽ là cái điện thoại bắt sóng tệ nhất.” Nói xong cô vỗ vỗ cái bụng của mình, yếu ớt thở dài, nhìn về phía Diệp Tỉnh An, hạ mi mắt hỏi: “Chúng ta phải sống cuộc sống như vậy đến khi nào mới có thể sinh em bé?”
Diệp Tỉnh An nắm chặt vô lăng, chau mày nói: “Cô đừng có gấp gáp như vậy có được không?”
Điền Bảo Bối đương nhiên không gấp, cô sinh em bé là để níu kéo Diệp Tỉnh An, nếu hiện tại chưa có thai sẽ có thể kéo dài thêm thời gian, chỉ là bây giờ không thể ăn đồ ăn vặt khiến cô cảm thấy thật khó chịu, chưa nói tới mấy ngày trước cô còn đến tháng, mỗi lần đến tháng cô sẽ đặc biệt muốn ăn rất nhiều, mà lần này thì cái gì cũng không được ăn, cho nên khó tránh khỏi phiền muộn, hơn nữa lúc nãy còn thấy Diệp Cảnh Tâm uống Coca, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Diệp Tỉnh An lái xe, tâm trí cũng nhộn nhạo.
Điền Bảo Bối dậm chân, xoay người chỉ vào anh: “Đây là anh cố tình gài tôi phải không, học trưởng?”
Diệp Tỉnh An nghe vậy chau mày, hỏi lại: “Tôi gài cô cái gì? Với lại. . . . . . đừng có lấy tay chỉ vào người tôi.”
Điền Bảo Bối trừng mắt nhìn anh: “Đồ ăn vặt này căn bản là do anh mua về để dụ dỗ tôi, không muốn cho tôi sinh con.”
Diệp Tỉnh An tức giận: “Điên à, tôi làm sao lại không để cho cô sinh con? Cho dù có là vì ly hôn thì tôi cũng nhường cho cô sinh con.”
Điền Bảo Bối lùi ra sau vài bước, giống như cái tủ rượu là quái vật: “Vậy anh mua những thứ này về dụ dỗ tôi làm gì? Tôi sẽ không mất đi lý trí, học trưởng, anh quá coi thường tôi rồi.”
Diệp Tỉnh An thấy cô đang tức giận, cười nói: “Tôi dụ dỗ cô?”
Điền Bảo Bối bước ra khỏi phòng, thở dài nói: “Ngày mai cho người đến dọn dẹp đống đồ ăn vặt này đi.”
Cô đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: