
Tác giả: ady
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.
màn hình còn đang nhấp nháy, nhỏ giọng nói: “Anh ta mở tiệm thuốc Đông y, nghe nói rất hiệu quả.”
Thì ra là cô nhắn tin với Diệp Cảnh Tâm, nét mặt Diệp Tỉnh An dịu đi một chút, lúc này mới nói: “Thuốc gì?”
Điền Bảo Bối chớp chớp mắt, thẹn thùng nói: “Thì. . . . . chính là cái thuốc bổ để sinh em bé.”
Diệp Tỉnh An dở khóc dở cười, nhịn không được đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Điền Tiểu Điềm, cô đừng có điên nữa được không? Chúng ta không có vấn đề gì, làm sao có thể uống cái loại thuốc linh tinh đó?”
Từ sau lần cãi nhau vì anh dùng đồ ăn vặt dụ dỗ cô bị thất bại, hai người mới yên ổn được một thời gian, Diệp Tỉnh An cũng không còn quan tâm phải có con hay không, chủ yếu là bụng của Điền Bảo Bối vẫn chưa có tin tức gì, cho nên anh cũng bắt đầu cảm thấy, kế hoạch sinh con để ly hôn có lẽ sẽ không thực hiện được, nhưng bây giờ, Điền Bảo Bối lại nghĩ ra chuyện quan trọng khác rồi.
Điền Bảo Bối căn bản không để ý đến thái độ của Diệp Tỉnh An, cô đã cho người vài ngày nữa mang đến mấy thùng thuốc bắc. Chương 4.2
Sau khi Diệp Tỉnh An về nhà, nhìn thấy trong phòng khách có mấy cái thùng nằm chồng chất, anh lập tức gọi điện thoại hỏi bảo vệ, bảo vệ nói người giao hàng nói là Điền Bảo Bối mua, anh cứ nghĩ là chuyển phát bình thường, không ngờ là chuyển phát nhanh.
Diệp Tỉnh An đi vào tắm rửa, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc.
Tới gần chín giờ tối, cửa phòng làm việc bị gõ vang, anh đáp một tiếng, chỉ thấy Điền Bảo Bối nhảy vào giống như một con thỏ, trên mặt tươi cười: “Học trưởng.”
Diệp Tỉnh An cũng không ngẩng đầu lên: “Làm giật cả mình.”
Điền Bảo Bối bĩu môi: “Cái dáng vẻ này của anh giống như là đang sợ bị ai dọa vậy, haizzz, nhìn thấy đồ tôi vừa mua chưa?”
Diệp Tỉnh An vẫn như cũ gõ bàn phím laptop, đôi mắt nhìn vào màn hình sáng rực: “Ừ!”
Điền Bảo Bối quát một tiếng: “Tôi biết là anh chưa xem.”
Cô bổ nhào lên bàn làm việc của anh, hưng phấn nói: “Có nhớ lần trước tôi nói với anh là có một vị bác sĩ Đông y rất nổi tiếng hay không? Kia chính là thuốc của anh ta.”
Diệp Tỉnh An ngẩng đầu, chau mày: “Cô mua thật à?”
Điền Bảo Bối mở to mắt, gật đầu: “Đương nhiên, sáng hôm nay tôi cùng Cảnh Tâm đi gặp anh ta.”
Diệp Tỉnh An chỉ lắc đầu: “Tôi không biết phải nói gì với cô.”
Điền Bảo Bối hai tay nâng cằm, cười tươi như hoa: “Vậy thì không cần phải nói cái gì nữa, trực tiếp làm luôn đi.”
Ánh mắt Diệp Tỉnh An run lên: “Trực tiếp làm?”
Cô trở nên cởi mở như vậy từ khi nào?
Điền Bảo Bối nháy nháy mắt mấy cái, cong môi nói: “Nhanh lên.”
Diệp Tỉnh An rời khỏi bàn phím: “Ngay tại đây?”
Điền Bảo Bối cũng đứng thẳng dậy: “Dĩ nhiên không phải, xuống dưới lầu.”
Diệp Tỉnh An lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Xuống dưới lầu cũng không phải là không được. . .”
Điền Bảo Bối khó hiểu nhìn anh một cái, thúc giục nói: “Vậy thì đi nhanh một chút, tôi xuống trước nha.”
Diệp Tỉnh An gật đầu, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn theo Điền Bảo Bối đang rời đi, nghĩ thầm cô gái này càng ngày càng lắm trò thật.
Anh đóng laptop lại, không tự chủ được huýt sáo, tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt, anh đi xuống toilet dưới lầu, thuận tiện còn xức lên một chút nước hoa.
Đến khi anh lắc lư đi xuống lầu, lại không thấy bờ vai lộ liễu, dáng vẻ õng ẹo của cô vợ nhỏ, chỉ thấy Điền Bảo Bối đang cầm kéo cắt bao bì của thùng giấy.
Nụ cười trên gương mặt anh cứng đờ: “Điền Bảo Bối, cô đang làm gì vậy?”
Điền Bảo Bối vén tóc, ngẩng đầu lên: “Mở thùng, anh còn đứng đó làm gì, lại đây giúp tôi đem thuốc bỏ vào trong tủ lạnh.”
Khóe môi Diệp Tỉnh An run rẩy: “Cô gọi tôi đi xuống đây là để đem thuốc bỏ vào tủ lạnh?”
Vẻ mặt Điền Bảo Bối khó hiểu nhìn anh: “Đương nhiên, chứ không thì kêu anh xuống làm gì? Thuốc này phải để lạnh mới bảo quản được.”
Diệp Tỉnh An hô to: “Điền, Bảo, Bối!!!”
Diệp Tỉnh An cảm thấy mình bị tra tấn sắp điên rồi.
Giống như là anh bị cô gài bẫy, nhưng không biết là do Điền Bảo Bối hay là do chính bản thân mình, lúc đầu rõ ràng là anh muốn ly hôn, nhưng hiện tại anh càng ngày càng bị động, hơn nữa anh cũng phát hiện bây giờ anh không còn muốn ly hôn như lúc trước.
Hiện tại nhìn Điền Bảo Bối hăng hái như vậy, anh đã không còn nhắc đến chuyện ly hôn, tránh cho cô cảm thấy mình không muốn ly hôn với cô là vì có ý gì khác, thế là Diệp Tỉnh An cứ như vậy cố gắng kìm chế, tự đưa mình vào tròng, bây giờ không sinh con cũng không được, một là sợ thua Điền Bảo Bối, hai là . . . . làm chuyện đó với cô, cảm giác rất tuyệt, khiến cho anh luyến tiếc không muốn buông tay.
Nhưng mà con đường mang thai quả thật lắm chông gai, bản lĩnh đàn ông bị nghi ngờ, cho đến sở thích cũng phải từ bỏ, cả một quá trình gian khổ, Diệp Tỉnh An thật sự sắp phát điên.
Nhưng mà trải qua quá trình như vậy anh cũng cảm nhận được một chút vui vẻ, tuy rằng không được hút thuốc, không được uống rượu rất khổ sở, nhưng mà cái quá trình mang thai này quả thật không tệ, bởi vì đã làm nhiều lần, Điền Bảo Bối cũng dần dần phối hợp, Diệp Tỉnh An càng ngày càng thoải mái, chỉ là sung sướ