Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

, hắn thật muốn xé ra đầu nàng nhìn xem rốt cuộc bên trong đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng, hắn thấy nàng đã nhận thua theo biểu muội rời đi, không khỏi kinh ngạc nhướng nhướng mày, sau đó bất động thanh sắc theo sát đi tới.
Chẳng qua đi theo các nàng càng lâu, sắc mặt hắn lại càng khó coi.
“Bàn đu dây này, mới trước đây ta cùng biểu ca thường thường ngồi ở phía trên chơi đùa.” Bạch Ngọc Lan vẻ mặt ngọt ngào nhớ lại.
Bên người Thượng Hương thật cố gắng duy trì trên khuôn mặt nụ cười nhạt,từ đầu đến giờ,nàng luôn luôn nghe lịch sử thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn của người khác, nghe đến ý niệm trong đầu nàng vốn định mấy khối vàng dần dần chuyển thành đem cả tòa kim khố mang đi!
“Tỷ tỷ cùng đại ca cảm tình thật tốt.”
“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Lan vẻ mặt khát khao nhìn xa xa núi xanh mỉm cười, “Mới trước đây cùng nhau chơi đùa,biểu ca làm chú rể ta làm tân nương…”
Thượng Hương khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười nhạt đã muốn tàn lụi, vốn cảnh sắc giống như bức tranh Thiên Kiếm Minh,ở nàng trong lúc này bỗng nhiên thật sự đáng ghét.
Nàng rõ ràng là muốn đi giải sầu, như thế nào cùng Bạch Ngọc Lan đi càng lâu, nàng lại càng buồn bực,quả thực buồn bực đến muốn rống to, càng muốn một cước đem Bạch Ngọc Lan không ngừng nói đá bay cách xa vạn dặm. (ghen ah ghen ah… ^^)
Tần Ức Phong nhìn nàng bên người tay nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, cứ như thế tiếp tục lặp lại, nghĩ đến nàng giờ phút này trong lòng đang không ngừng giao chiến vô cùng mãnh liệt ,mà hắn kia biểu muội lâm vào nhớ lại không có phát hiện người bên cạnh bắt đầu thay đổi.
“Tỷ tỷ.”
Thượng Hương đột nhiên giọng trở nên nặng nề làm cho Bạch Ngọc Lan kinh ngạc nhìn qua.
“Kỳ thật tỷ tỷ hẳn là bồi đại ca đi tản bộ.” Ít nhất tình chàng ý thiếp tình cảm đầy vườn, nghĩ đến hình ảnh này nàng có loại xúc động muốn giết người.
Bạch Ngọc Lan vẻ mặt ảm đạm một chút, yếu ớt nói: “Hắn hiện tại không có thời gian theo bồi ta.”
Hiểu được, cho nên nàng mới thành người xui xẻo.
“Muội muội có thể có người yêu?”
Thượng Hương bị vấn đề bất thình lình này làm cho chấn động.
“Muội muội?”
Có dấu hiệu cảnh báo hiện lên trong đầu,nàng bất động thanh sắc mỉm cười, “Nói như vậy, tỷ tỷ là đã có người trong lòng?”
Bạch Ngọc Lan ngầm thừa nhận.
“Có thể được người diện mạo như thiên tiên tỷ tỷ thích nam tử đó nhất định thật hạnh phúc.” Con bướm thối kia,toàn bộ mỹ nữ nổi danh trên giang hồ đều chung tình với hắn.
“Muội muội mới thật hạnh phúc.”
Nàng chớp mắt,khó hiểu.
Bạch Ngọc Lan nhìn nàng chằm chằm ,từng chữ từng chữ nói: “Bởi vì biểu ca thích chính là ngươi.”
Loại ngữ điệu này thật giống như lấy đao một đao một đao cắt thịt của nàng, trước mắt mỹ nhân xinh đẹp như hoa này vì cái gì bỗng nhiên có chút giống quỷ dạ xoa?
“Tỷ tỷ thật thích nói đùa.” Nàng không cho là đúng cười,lão luyện giả ngu.
Thái độ của nàng làm cho Bạch Ngọc Lan có chút sờ không được rõ ràng,nghi hoặc nhìn nàng, “Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được?”
“Tỷ tỷ chớ quên, ta cùng đại ca là kết bái huynh muội, hắn đối đãi ta như tiểu muội, tự nhiên so với người khác có mấy phần thân thiết hơn.”
“Ngươi cho rằng hai người là huynh muội kết nghĩa?” Bạch Ngọc Lan không thể tin được sẽ có người trì độn như thế.
Nàng đương nhiên không cho là vậy, chính là,trực giác mãnh liệt nói cho nàng tốt nhất tỏ thái độ như vậy, từ nhỏ đến lớn cái này không biết đã bao nhiêu lần cứu nàng từ trong biển lửa, nàng sẽ không ngốc đến coi thường cảnh báo của nó.
“Chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng có ý tứ khác sao ?” Nàng ngây ngô hỏi ngược lại.
“A, không, không có, biểu ca đối xử với người đều tương đối quan tâm.” Khiến cho nàng tưởng rất thân thiết.
“Tỷ tỷ, đi lâu như vậy, ta có chút khát, không bằng chúng ta đến phía trước đình nghỉ mát ngồi xuống nghỉ ngơi một chút uống ly trà?” Nàng cười chỉ vào đình nghỉ mát phía trước hỏi mỹ nhân bên người.
“Được.”
Than nhẹ một tiếng ở trong gió đêm phiêu tán, Thượng Hương có chút thất bại tự gõ đầu mình,làm chi vẫn thở dài, rõ ràng không muốn nghĩ. Thời gian nghĩ như vậy, tiếng thở dài lại một lần nữa không bị khống chế bật thốt ra.
Người ta là biểu huynh muội, khi nhỏ chơi đùa,có rất nhiều ngọt ngào ấm áp nhớ lại chẳng có gì lạ — chính là, vì cái gì nàng cũng có ca ca lại không có tuổi thơ tốt đẹp như vậy?
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nổi lên ưu thương, ánh mắt nhìn ánh trăng cũng chậm rãi nổi lên một tầng sương mù.
Hình như từ khi bắt đầu có trí nhớ nàng liền vẫn thường một mình, ca ca lâu lâu mới có thể đến xem nàng một lần, cho nên nàng chán ghét trăng tròn, chán ghét ban đêm, chán ghét này trong đêm tối thường lui tới dã thú… mơ hồ giống như nhìn đến một bóng dáng nhỏ gầy cô độc mà kiên cường sống…
“Vì sao lại khóc?”
Nàng trong lòng cả kinh, đưa tay hướng lên mặt sờ soạng, mới phát hiện không biết khi nào lệ đã rơi xuống, vội vàng lấy tay xóa đi,giương lên khuôn mặt tươi cười, “Đã trễ thế này, đại ca còn chưa ngủ.”
”Vì sao lại khóc ?” Tần Ức Phong đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm nàng bị lệ làm đ