
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.
y cả giọng của anh cũng không muốn nghe!
"Tất Thư, hãy nghe tôi nói, cho tôi nói hết lời đã, tôi bảo đảm!"
Cô mới không cần bất kỳ bảo đảm gì, càng không muốn gặp lại anh, chỉ cần anh cách xa cô một chút, trả lại cuộc sống bình tĩnh vốn có cho cô.
"A a a!" Thấy anh không đi, cô định kêu to lên.
"Hư! Cầu xin cô đừng kêu!" Phùng Đốc kinh hoảng muốn ngăn cản giọng nói high-decibel của cô.
Vì sợ cơ hội nói rõ ràng cũng không có đã bị đánh thành tổ ong, anh hoảng hốt bắt được cô, vội vàng cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Bên trong gian phòng đột nhiên tĩnh lặng xuống, chỉ nghe được hơi thở rối loạn của hai người.
Mở to mắt, Nghê Tất Thư cả kinh giống như đang bị một người ngoài hành tinh hôn, cô vừa giận vừa tức không ngừng giãy giụa, nhưng đôi tay bị sức mạnh kinh người của anh kiềm chế chặt, tức giận giãy giụa xem ra lại thành mập mờ mè nheo.
Anh tại sao có thể…, anh tại sao có thể tùy tiện như vậy chạm vào cô?
Đây chính là nụ hôn đầu của cô, cô quý trọng giữ hai mươi mấy năm, chuẩn bị để lại cho chân mệnh thiên tử của mình, thế nhưng anh lại như vậy không chút nào cướp đi nó!
Tim kịch liệt co rút đau đớn, nước mắt không nghe sai khiến từng viên lớn rơi xuống, cô không biết là hơi sức từ đâu tới, đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, ngã ra đất khóc lên.
"Cái người này tên khốn kiếp! Cái người này là tên khốn kiếp!" Cô nằm ở trên đầu gối, vừa khóc vừa mắng.
Anh chẳng những lừa gạt lòng của cô, còn trộm đi nụ hôn của cô, anh quả thực là tội ác tày trời, không thể tha thứ!
Thấy trên đất có người nhỏ đang co rúc, thoạt nhìn thật đau lòng và tức giận, rồi lại có vẻ như vậy cô đơn vô dụng, lại để cho anh đau lòng như cắt.
"Đừng khóc!" Anh cẩn thận ngồi xổm bên người cô, tay chân luống cuống không biết làm như thế nào nói xin lỗi, cuối cùng giang hai cánh tay đem lấy cô ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy cô.
Anh căn bản là người vô tình, nhưng vì sao lúc này đây lồng ngực ấm áp như vậy? Ấm đến nỗi khiến cô cảm thấy mình gần như sắp bị hòa tan.
Cô làm sao có thể bị hòa tan?
Tim của cô đã chết rồi, tựa như núi băng ở Bắc Cực, vĩnh viễn đóng băng, không bao giờ mở ra cho anh, cảm giác tim làm sao có thể còn có đau nhói?
Mờ mịt ngẩng đầu lên, cô tỉ mỉ ngắm nhìn lấy anh, lông mày anh, mắt của anh, đôi môi mím chặt của anh, tất cả đều thấy sao quen thuộc.
Khuôn mặt anh tuấn cực đại, vẫn làm cho cô cảm thấy tim đập nhanh, hít thở không thông.
Phùng Đốc vốn định đem lời nói rõ ràng, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, đôi mắt sương mù hoảng hốt nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn hé mở hơi thở mê người, làm cho anh rung động lại hôn môi của cô.
Cô nên đẩy anh ra, kháng cự anh, nhưng cô lại như bị bánh mật nướng mềm, mềm nhũn ôm lấy cánh tay cường tráng, trong đầu nhồi toàn bông, hoàn toàn không có biện pháp suy tư.
Một cỗ dậy sóng từ đôi môi, cổ, một đường lan tràn đến toàn thân, khi cô hơi hồi hồn, mới phát hiện này hẳn là môi của anh, đang không chút kiêng kỵ hôn lên thân thể cô.
Mặt của cô đỏ hơn mặt trời, cả người nóng bỏng giống như là vừa từ trong chảo dầu vớt ra ngoài, một cỗ tê dại theo môi ướt át của anh.
Cô nên ngăn cản anh, nên kháng cự sự bá đạo ghê tởm của người đàn ông lần nữa xông vào cuộc sống của cô, nhưng cô lại bi ai phát hiện, mình căn bản không kháng cự được sự hấp dẫn của anh.
Tựa như kẻ nghiện thuốc, đã chia tay không rõ khổ sở cùng vui vẻ, cứu giúp cùng trầm luân, chỉ có thể mặc cho giác quan mang cô cùng nhau hủy diệt.
Người đàn ông này lòng của anh chưa bao giờ đặt trên người cô, cô vẫn là như vậy không có thuốc nào cứu được nữa yêu lấy anh, cho anh trúng yêu Tùy độc!
Cô nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh, tựa như chết chìm trước khi có một cây bè gỗ, cô không muốn suy nghĩ một giây kế tiếp, không muốn suy nghĩ ngày mai, chỉ muốn đem mình hoàn toàn giao cho anh, làm bộ đây là một lần cuối cùng có được.
Bóng đêm thâm trầm, gió mát dắt màn cửa sổ, đầu thu ngoài cửa sổ là một mảnh yên lặng.
Mà bên trong phòng, đêm mới đang bắt đầu.
www. lyt99. cn www. lyt99. cn www. lyt99. cn
Nghe tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh của sáng sớm, Nghê Tất Thư thức tỉnh trên giường mệt mỏi vô cùng gần như ngủ mê man.
Cô theo bản năng ngồi dậy, kinh hoàng nhìn cha mẹ đang đứng ở cửa, trái tim bị kinh hách phải đập bịch bịch, trải qua kịch liệt vận động như vậy, Nghê Tất Thư toàn thân giống như là bị chiếc xe cán qua, đau đến nỗi làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại.
Đồng thời, dán chặt ở sau lưng một "Gối dựa" ấm áp cũng đột nhiên cử động.
Cô hồ nghi quay đầu, mặt đụng chạm vào chiếc cằm nhàn nhạt râu ria, xem ra khuôn mặt anh tuấn như cũ giống như khuôn mặt ma quỷ, lại quay đầu nhìn ra cửa một chút mặt sợ đến giống như thấy khủng long đang ấp trứng, sự kiện tối hôm qua từ từ trở lại đầu, để cho cô không nhịn được cũng thét chói tai.
Nửa giờ sau, cả căn phòng náo loạn, bận bịu mặc quần áo, miệng mắng to, khóc lóc rối rít trong phòng loạn thành một đoàn.
Hai nhà Nghê Phùng, đồng thời ngồi ở trong phòng khách nhà