Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

Trên thế giới này thứ khó đoán định nhất, khó nắm bắt nhất chính là tâm tư tình cảm của con người.
Là những bí mật cùng nỗi đau đã khắc sâu thẳm nơi trái tim trong tâm tư và suy nghĩ mà không muốn người khác thấy...
Tô Mạn Âm hiểu rõ điều này.
Cô đã yêu một người, mà theo lối suy nghĩ lí trí của mình đã nhiều lần phân tích là không nên thương, không nên yêu. Càng không nên như con thiêu thân mù quáng lao vào đống lửa này.
Nhưng nếu có thể nghe theo lý trí thì không còn là con người nữa rồi, trái tim cô lúc nào cũng đau đáu hướng về người con trai kia. Trong tâm tưởng lúc nào cũng chấp niệm không ngừng cứ thôi thúc cô ở bên, không tài nào rời xa anh được.
Có lúc cô thật sự thấy bọn họ tốt lắm. Không điều gì, không chướng ngại vật nào có thể khiến hai người rời xa nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Có lẽ anh đã quên lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng cô còn nhớ rõ như in, là một câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Lần đó cô hẹn gặp lại một người bạn.
Bác của cô là một nhà tâm lý học,c ó một cở sở tư vấn tâm lý, chuyên lắng nghe những ưu phiến của người khác, tư vấn cho họ để họ cảm thấy khá hơn.
Cô là người rất thích nghe, thích khám phá những vui buồn của người khác, cô đơn giản chỉ muốn giúp họ. Tô Mạn Âm thấy thật vui khi có thể giúp đỡ được người khác nên đã năn nỉ bác tới đó làm thêm. Rồi nhờ đó cô quen một cô bạn.
Thật là lùng, sau vài lần lắng nghe chuyện cả hai nói chuyện nhiều hơn, và nhận ra rất hợp ý nhau, từ đó xin thêm số điện thoại, yahoo để có thể nói chuyện nhiều hơn.
Thông qua mạng internet cô đã có một người bạn vô cùng tốt. Cả hai cùng sống chung một thành phố, lại ở gần nhau nên đã hẹn gặp để có thể cùng vui chơi bên ngoài.
Hôm đó là một buổi trời mưa tầm tã. Mưa như trút nước, bầu trời đen kịt, đôi khi còn xuất hiện sấm chớp. Nhìn mưa khiến tâm trạng cô không được tốt. Cuộc hẹn này có nguy cơ bị hủy bỏ vì cơn mưa bất ngờ này. Người bạn kia của cô không thích mưa.
Nhưng cô lại thích ngắm nhìn mưa rơi. Mỗi lần trời mưa, Tô Mạn Âm thấy lòng vui vẻ thanh thản tới lạ, có thể lặng lẽ đứng ở một nơi quan sát cơn mưa bên ngoài kia. Mưa càng to gió càng lớn lại càng thích. Hai bên đường vắng tanh không còn cái đông đúc, chen chúc của buổi chiều tan tầm nữa.
Trời mưa to.
Rất to.
Cơn dông này làm dịu đi cái nóng nực của ngày hè. Nếu có thể cô rất muốn cầm ô đi dạo dưới trời mưa, cái lành lạnh làm người ta khẽ run rẩy. Tô Mạn Âm rất muốn tận hưởng cảm giác đó. Cô là người lãng mạn, đủ mơ mộng để thả hồn mình tận hưởng cái tĩnh lặng trong cuộc sống này.
Cô ngồi trên lầu hai của một quán cà phê, vào lúc tam tầm khá vắng khách. Bốn xung quanh cửa hàng là tường kính có thể từ bên trong nhìn ra ngoài rõ ràng.
Tô Mạn Âm nhâm nhi cà phê chờ đợi bạn tới. Cô đưa đôi mắt nhìn ra ngoài lặng lẽ quan sát ngắm mưa rơi trong tiếng nhạc sâu lắng.
Bỗng một thân ảnh lọt vào tầm mắt Mạn Âm, dù chỉ liếc nhìn một lần nhưng không thể nào rời mắt. Trong màn mưa dày đặc không thể nhìn mọi thứ rõ ràng, có một người con trai đang bần thần đi trong mưa.
Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, cô không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng trong hoàn cảnh này lại có chút mờ ảo thi vị. Như một bức tranh thủy mặc rất quấn hút.
Bất giác Tô Mạn Âm chộp lấy điện thoại rồi chụp lại. Cô muốn lưu giữ hình ảnh đẹp kia.
Lặng nhìn người con trai kia bước đi. Dường như anh không quan tâm mưa rất lớn. Quần áo đã ướt nhẹp nhưng không có chút chật vật nào. Cái dáng đi bần thần trong mưa, thật đẹp thật mê người, khiến người ta vô cùng ấn tượng có thể nhớ mãi không quên.
Vậy Tô Mạn Âm không thể nào rời mắt khỏi người ấy. Mãi tới khi thân ảnh đó gần như biến mất cô vội vã đứng dậy, đặt tiền trên bàn rồi chạy thục mạng xuống lầu. Cô rất vội vàng mở ô rồi đuổi theo như không muốn để mất người đó.
Lúc đó Tô Mạn Âm không nghĩ được nhiều, cô cảm thấy nếu vụt mất sẽ là tiếc nuối rất lớn. Trong cuộc sống đôi khi con người chạy theo những thứ xa lạ phù phiếm, lẽ ra nó chỉ như đường thẳng song song không thể gặp nhưng vì những cảm xúc nhất thời này mà cắt nhau.. Anh chàng đó dường như có chuyện buồn đôi mắt ấy xa xăm vô hồn, có chút mất mát bi thương ấy khiến trái tim cô đau đáu một cảm giác khó tả bị thu hút mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chàng trai cứ một đường thẳng mà đi, từ xa cô nhìn thấy bóng thân ảnh của anh.
Tô Mạn Âm vội vã đuổi tới gần vươn tay cao lên, che mưa cho người đàn ông xa lạ và lặng lẽ đi đằng sau. Đi mãi đi mãi dưới mưa tay cô mỏi nhừ nhưng chẳng hiểu sao không muốn từ bỏ.
Tô Mạn cảm giác mình hơi có vấn đề ,lý trí không ngừng kêu gào cô nhiều chuyện. rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác. Nhưng trái tim cô vương chút luyến tiếc không nỡ bỏ mặc người con trai này.
Cuối cùng Tô Mạn Âm tặc lưỡi cho qua, đôi khi làm một điều gì đó khác người cũng là một phần của cuộc sống, không cần thiết phải câu nệ chuyện này. Nhưng Tô Mạn Âm quả thật không ngờ rằng một lần đưa đẩy, vận mệnh bản thân lại khắc sâu vào con người này, cùng dây dưa 1 năm rồi vẫn nhận lại là đau đớn khổ sở.
Hai