
Tác giả: Trúc Tử Anh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.
n muốn bước đi.
Vừa bước ra bên ngoài, Tô Mạn Âm lần nữa ngẩn ngơ. Vu Hạo tựa lưng vào tường. Tay tùy tiện đút vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã tiêu sái tới đẹp mắt. Anh đứng dưới ánh đèn vàng trong mắt mọi người càng thêm phần chói lóa. Cô có lẽ cũng vậy, bị anh thu hút mà không thoát ra được.
Anh liếc mắt nhìn, trong khoảng khắc đó Tô Mạn Âm cảm thấy cả người nóng ran. Phòng điều hòa mà như đang đứng giữa trời nắng. Bối rối hoang mang vô cùng. Cũng may cô là người khá trầm tĩnh, gương mặt ít bộc lộ cảm xúc nên người khác khó có thể nắm bắt được.
Cô trấn tĩnh hướng Vu Hạo mỉm cười, khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Vốn không phải kẻ mặt dày, nếu anh không nhận ra cô cũng tặc lưỡi cho qua không bắt chuyện. Có khi chủ động bắt chuyện lại bị đánh đồng với những cô gái khác suốt ngày vây quanh chạy theo anh cũng nên. Cô thật sự không muốn như vậy?
” Mạn Âm” Vu Hạo khẽ cất tiếng gọi khi thấy cô lướt qua mặt mình một cách thản nhiên dửng dưng. Cũng may dù có che giấu giỏi thế nào vẫn lộ ra sơ hở, đôi tay cô siết lại có chút bối rối khi nhìn anh.
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn.
” Ngày hôm đó. Cám ơn em….” Vu Hạo chậm rãi châm điếu thuốc, hút một hơi rồi lên nhàn nhạt lên tiếng.
Trái tim giống như bị một vật nào đó đánh thật mạnh mẽ, đập nhanh và mạnh liên hồi. Cô có thể cảm giác được đáy lòng mình dâng lên một cỗ vui sướng không diễn tả được. Cô mỉm cười đáp lại
” Đã qua lâu rồi không nghĩ anh còn nhớ”
Sau này mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, nếu anh không gọi cô lại nói cám ơn. Nếu như cô không mỉm cười đáp lại. Nếu như cô không đến dự tiệc này, không gặp anh. Liệu cô có đến nỗi bi đát như ngày hôm nay không?
Trong căn hộ chung cư cao cấp của anh Tô Mạn Âm nhìn anh thật lâu mới chậm rãi lên tiếng
” Vu Hạo em yêu anh”
Anh khẽ châm điếu thuốc nhìn cô. Ánh mắt nheo lại, không biểu hiện gì trên gương mặt, khiến cô có chút khẩn trương. Tuy rằng quan hệ của họ rất tốt, cả hai đều rất vui vẻ nhưng đó không là tình yêu. Cô cảm thấy Vu Hạo vẫn giữ khoảng cách với mình. Chỉ có điều cô kiên trì chạy theo làm mọi việc mong anh được vui. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên môi anh, Mạn Âm không tự chủ được cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ có điều lần trước khi anh uống say, Mạn Âm đã tới bar đưa anh về. Trong căn phòng đó anh hôn cô. Ngay sau đó, liền trốn tránh cô.
Tô Mạn Âm suy nghĩ nhiều lắm, không muốn im lặng mãi như thế này. Có người nói rằng tình yêu không nói là tình yêu chết, không có hy vọng. Cô không muốn như vậy. Cô muốn có thể cho mình một cơ hội, thẳng thắn nói với anh. Cô yêu anh. Vì vậy ngày hôm nay, cô lấy hết dũng khí của mình chạy tới nhà anh.
Dù được hay không cô vẫn có thể mỉm cười. Bởi cô đã làm hết mình rồi, không còn hối tiếc điều gì cả?
Vu Hạo nhìn cô khẽ nói
” Lại đây” Anh vươn tay.
Cô chậm rãi tiến lại gần, bị anh giật mạnh kéo xuống ngã ngồi vào lòng anh. Sau một cái chuyển mình Vu Hao đem cô nằm dưới thân mình, hôn lên đôi môi mọng của cô. Cả người cô cứng đờ, ánh mắt mở to ra.
” Nhắm mắt vào” Anh ra lệnh.
Cô cũng thật nghe lời nhắm mắt lại. Cái lưỡi của anh như con rắn trong miệng cô càn quét, tham lam mút lấy mật ngọt. Đôi môi khiến người ta trầm luân làm cô trong phút chốc mụ mị đầu óc
Vu Hạo khẽ thoát áo ngoài cởi khóa quần. Đôi tay lúc này luồn vào vạt áo của Mạn Âm, xoa nắn bờ ngực đầy đặn tay kia mở cúc áo.Anh cắn nhẹ lên xương quai xanh.
Đến lúc này Mạn Âm đã khôi phục tinh thần hoảng sợ mở mắt. Đôi mắt Vu Hạo lúc này thật đáng sợ, nó hiện rõ sự lạnh lùng chứ không phải âu yếm. Anh không âu yếm mà tra tấn nhẹ nhàng dùng chút lực làm đau Mạn Âm. Cô khiếp sợ nhìn anh cở thể mềm mại lại như tảng đá cứng đờ lại.
Được thể cô không phản kháng, tay Vu Hạo di chuyển luồn vào trong vạt váy của cô, động tác khơi gợi suồng sã. Cảm nhận tay anh gần như chạm vào nơi bí ẩn nhất trên cơ thể mình, Mạn Âm dùng lực đẩy anh ra. Cô sợ hãi ngồi dậy lui về phía sau,tay tóm chặt lấy áo không để nó hở ra trước mặt anh. Vu Hạo nhìn cô đôi môi anh cười cười
” Em xem đó, yêu anh… em có dám ngủ cùng anh không?” Vu Hạo trào phúng nói.
Sắc mặt Mạn Âm trắng bệch, cô cảm thấy hít thở không thông. Đây là Vu Hạo mà cô đã nghĩ ư? Không! Anh không phải là người như thế.
” Mạn Âm…. anh là kẻ không tốt đâu. Đối với anh, yêu phụ nữ chỉ để cùng họ lên giường. Nếu em có thể khiến anh vui vẻ. Anh có thể suy nghĩ tới việc yêu em. Nếu không chúng ta cứ như trước kia không phải vui vẻ sao?”
Phải. Vu Hạo không muốn biến đổi mối quan hệ này. Bạn bè. Từ lúc quen nhau tới giờ, họ vẫn là bạn bè, Chỉ như vậy là đủ rồi, dù Mạn Âm sẽ tổn thương. Nhưng anh không muốn cho cô hy vọng.
Tô Mạn Âm quả nhiên tổn thương. Cô khẽ cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình. Gương mặt vẫn cúi gằm, mãi lúc sau khi quần áo đã chỉnh tề Mạn Âm mới nhỏ nhẹ nói
” Em không cần anh yêu em cũng không cần anh đáp lại tình cảm của em. Chỉ là em muốn anh biết. Nếu không từng có ai yêu anh thật lòng hãy nhớ là vẫn còn em. Em chỉ cần như trước đây ở bên cạnh anh. Ngoài ra một thứ gì em cũng không cần”
Vu Hạo cứng đờ