
Tác giả: Trúc Tử Anh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
người một trước một sau lặng lẽ đi, không rõ là đi đâu, không biết anh ta có thể nhận ra cô đi đằng sau không. Có lẽ đã mỏi mệt anh ta dừng lại rồi ngồi xuống bên một ghế đá. Trời vẫn như vậy, mưa tầm tã không ngớt. Họ vẫn như thế không ai nói câu nào. Mỗi người một công việc riêng như thể chẳng liên quan tới nhau.
Anh ngồi thẫn thờ trên ghế đá của mình. Cô nhẫn nại đứng bên che mưa. Nước mưa hắt xuống bờ vai Tô Mạn Âm. Một việc thật lạ, thật đặc biệt mà có khi cô như kẻ điên rồ muốn làm. Cô tự nhủ với mình chỉ lần này là ngoại lệ thôi.
Tô Mạn Âm cảm giác cả người anh run lên như rất lạnh lẽo. Anh từ từ vươn tay vòng qua eo, siết thật chặt lại kéo cô tới gần. Ở tư thế anh ngồi ôm cô đang đứng, gương mặt áp vào lòng Mạn Âm. Cô có thể cảm nhận rõ mặt anh áp vào bụng mình. Đôi tay anh siết thật chặt dường như đang sợ hãi mất đi điều gì đó. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, vuốt ve tấm lưng dài kia thật chậm như trấn an. Dù chỉ là người qua đường xa lạ nhưng không hiểu sao, cô thấy mình không thể bỏ rơi anh được.
Đó là lần duy nhất trong đời Tô Mạn Âm cảm thấy mình thực sự điên rồ, để cho người con trai xa lạ này nằm lên đầu gối mình, anh ôm chặt lấy cô rúc vào lòng cô và ngủ.
Vẫn như vậy họ chẳng nói với nhau một lời. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, lúc này cô mới lặng ngắm người con trai xa lạ ngủ trong lòng mình.
Rất điển trai. Đường nét ngũ quan tinh xảo. Làn da thật trắng, thật mịn màng còn trắng hơn da cô. Mày kiếm cương nghị rắn rỏi. Bạc môi mỏng mà gợi cảm. Mạn Âm nhìn chăm chăm vào đôi môi ấy. Cô thấy cổ họng có chút khô nóng. Đôi tay đưa lên định lướt nhẹ trên gương mặt anh nhưng tới lúc gần chạm vào mới giật mình tỉnh táo lại
Nhận ra bản thân mình có phần mất lịch sự, cô không dám nhìn nữa.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, nhạc điệu khá trầm da diết lại man mác buồn. Cô nhẹ nhàng nâng đầu anh tựa vào túi xách của mình sợ làm người tỉnh giấc. Sau đó ra xa một đoạn bắt máy
” Mạn Âm cậu đi đâu vậy? Mình tới rồi nè”
Nghe giọng cô nhận ra là người bạn mà mình đã trò chuyện. Cô gái trẻ này bằng tuổi cô, có một cái tên rất đẹp là Vương Mỹ Lâm.
” Đợi mình chút. Mình đến liền.”
” Nhanh lên nhanh lên. Cho mình leo cây là không được đâu” Vương Mỹ Lâm to giọng đe dọa.
” Rồi rồi. Chờ mình chút”
Tô Mạn Âm cúp máy mà do dự không biết làm thế nào với anh chàng kia. Cô không muốn bỏ người ta vào lúc này nhưng không muốn trễ hẹn với Mỹ Lâm. Cô bặm môi quay lại. Chiếc túi xách của cô vẫn nằm đó, chỉ có điều người lại chẳng còn.
Tô Mạn Âm vội chạy lại gần, dáo dác ngó nghiêng xung quang. Nhìn đủ bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng người con trai đó đâu. Trên gương mặt không giấu nổi vẻ thất vọng.
Cũng chỉ là qua đường thôi việc gì phải buồn. Cô nhẹ nhàng trấn an chính bản thân mình, ngăn lại những cảm xúc vẩn vơ vô tình nhen nhóm trong đầu.
Bẵng đi một khoảng thời gian cô mới gặp lại anh. Gần 1 năm sau khi mà cô đã từng suy nghĩ mông lung mong muốn gặp lại anh một lần. Khi mà trong những cơn mưa to cô bần thần nhớ tới anh, mong sẽ bắt gặp hình ảnh người con trai ấy nhưng vô ích. Tô Mạn Âm không còn bắt gặp anh nữa. Khi mà cô cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa thì anh lại xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Vương Mỹ Lâm.
Đến lúc ấy Tô Mạn Âm mới nghiệm ra câu trái đất tròn là như thế nào. Cô cũng nghiệm luôn một điều có những thứ ta càng hy vọng có khi chẳng tới. Nhưng khi gần buông xuôi tất cả lại bất ngờ xuất hiện trước mắt ta. Cảm giác ấy thật sự là vui sướng từ tận đáy lòng.
Vương Mỹ Lâm là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính hùng mạnh Vương thị. Tưởng rằng cuộc sống sung túc đầy đủ được ăn sung mặc sướng, không có chuyện gì phải lo nghĩ vậy mà Mỹ Lâm bị trầm cảm. 1 năm trước khi lần đầu tiên gặp, Vương Mỹ Lâm vô cùng xinh đẹp, thường xuất hiện trên các tạp chí thời trang nổi tiếng, là thần tượng của giới trẻ hiện nay. Điều này khiến Mạn Âm vô cùng bất ngờ nhưng Mỹ Lâm không hề tỏ ra hách dịch hay kiêu ngạo, nói chuyện rất hợp ý của cô. Vì vậy từ lúc gặp mặt thân lại càng thân hơn.
Sinh nhật Vương Mỹ Lâm được tổ chức tại biệt thự của Vương gia. Đó là một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng với những người bạn thân thiết. Với Tô Mạn Âm, đây là bữa tiệc khá ngại ngùng vì ngoài Vương Mỹ Lâm cô chẳng quen biết ai cả.
Phòng khách rộng lớn đầy sang trọng, mọi thứ trong phòng bày biện bố trí màu sắc vô cùng đẹp khiến cô mê muội. Quả nhiên có tiền có khác Mạn Âm âm thầm cảm thán.
Mọi người quây quần bên ghế sô pha, nói chuyện cười nói rôm rả không một ai chú ý đến Tô Mạn Âm và cô cũng vậy. Lẳng lặng ngồi yên một góc khuất ăn uống. Cô không phải kẻ tham ăn nhưng trong những cuộc vui như vậy thì tập trung ăn uống mới không thấy mình lạc lõng, không hòa đồng được với những người kia. Họ hầu hết đều là những công tử, tiểu thư nhà giàu trong xã hội có một vị trí nhất định. Những kẻ đó cô tốt nhất không nên dính vào để tránh rắc rối về sau này.
Tặng quà cho Vương Mỹ Lâm xong, Mạn Âm viện cớ đi dạo, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Biệt thự của Vương Mỹ Lâm có một k