XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

hu vườn đủ rộng lớn, yên tĩnh và trong lành. Cô rất thích.
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, trăng tròn và sáng vô cùng. Bầu trời lấp lánh đầy sao. Gió mát vi vu thổi trong sự tĩnh lặng bình yên . Cô hít một hơi thật dài tận hưởng cảnh đẹp như vậy.
Bỗng ở một góc gần đó có tiếng ồn ào.
Chát!!
“Vu Hạo anh là đồ tồi” Giọng một cô gái lanh lảnh vang lên, trong đó ẩn chứa nỗi tức giận hơn bao giờ hết.
Qua giọng nói cô có thể cảm nhận được sự tức giận của cô gái kia. Chắc lại là bạn trai lăng nhăng rồi, Mạn Âm chẳng có thời gian dừng lại để quan tâm chuyện của người khác.
Nhưng xem ra các cụ nói không sai chút nào Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Tô Mạn Âm vừa tiến lên trước vài bước thì một người đã va mạnh vào khiến cô ngã người về phía sau, mông tiếp đất một cách oanh liệt. Lực đẩy của người này cũng rất lớn.
Cô ngẩng đầu nhìn rõ hơn người con gái kia, cô ta la um sùm lên
“Cô đi đứng cái kiểu gì thế. Mù à?”
Rồi vểnh đuôi bỏ đi.
Nhìn người thì xinh đẹp mà ăn nói chẳng có tí văn hóa nào. Mạn Âm thầm nghĩ định đứng dậy. Bỗng một bàn tay chìa ra trước mắt theo quán tính cô ngẩng đầu nhìn lên, trong giây lát ngây người trước người con trai này
“Không sao chứ?” Vu Hạo dịu dàng hỏi.
“A… không sao cả” Cô cười rồi đứng dậy không hề nắm lấy cánh tay Vu Hạo đã chìa ra trước mặt mình. Trong một phút giây nào đó Vu Hạo nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Tô Mạn Âm có chút kinh ngạc, sự kinh ngạc này đến nay vẫn chưa xóa hết. Dù cho trên gương mặt không biểu hiện được, nhưng ánh mắt có chút hơi mê man.
” Mạn Âm” Vương Mỹ Lâm cất tiếng gọi. Cô khẽ giật mình rồi quay lại.
Vương Mỹ Lâm tới gần cô khá là hào hứng
” Nào nào, Mạn Âm, tới đây. Mình nói sẽ làm mối cho cậu một người mà. Sao tự dưng chạy ra ngoài làm gì?”
Mạn Âm lạnh sống lưng chính vì kêu giới thiệu nên mới chạy ra ngoài. Cô bạn này cũng thiệt nhiệt tình quá đi. Cô đã nói không cần người yêu rồi.
” Anh Hạo, sao lại ở đây. Em vừa thấy, Tiểu Kiều, tức giận bỏ về đấy?”
Vu Hạo mỉm cười, đôi môi cong lên một độ cong thật đẹp, thật mê người. Kèm theo giọng nói trào phúng vô cùng
” Kệ cô ta. Thật là mất hứng”
Ra là Vương Mỹ Lâm quen với anh chàng này. Mạn Âm thầm nghĩ, cùng xoay người vào cùng với Mỹ Lâm.
Vu Hạo tiêu sái bước những bước thật dài phía trước. Còn hai cô gái thì nhẹ nhàng đi đằng sau phía xa xa. Mạn Âm vẫn không nén được tò mò kèm theo trong lòng có chút gì đó ngọt ngọt. Cô khẽ hỏi
” Mỹ Lâm, người kia là ai thế? Cậu và anh ta có vẻ thân thiết nhỉ?”
Mỹ Lâm mỉm cười, trêu ghẹo
” Tiểu Âm để ý anh ấy sao? Anh họ mình đó”
Rồi vô thức, Mỹ Lâm buông ra một câu làm Mạn Âm có chút lạnh lòng
” Anh ấy khá lăng nhăng. Cậu không nên có ý định gì cả. Mình sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng điển trai nhưng rất chung tình”
Lăng nhăng sao? Mạn Âm có chút nghi ngại. Hình như chỉ cô là còn nhớ rõ anh thôi. Đôi mắt Vu Hạo nhìn cô chỉ như một người xa lạ. Không có biểu hiện nào là từng gặp mặt hay quen biết cả. Cô nên nghe lời Mỹ Lâm. Tốt nhất đừng tự mình đa tình làm gì?
” Yên tâm, mình chỉ tò mò vì cậu gọi tên anh ta rất thân mật thôi. Còn chuyện mai mối làm ơn tha cho mình đi” Cô nhẹ giọng trả lời.
Thấy thái độ Mạn Âm tỏ ra không thích cùng hứng thú. Cô cười tươi
” Được rồi, được rồi, tha cho cậu”
Xét cho cùng Vương Mỹ Lâm chỉ có một người bạn thật sự duy nhất chính là Tô Mạn Âm.
Lúc 3 người trở lại, phòng khách đang rất náo nhiệt, mọi người cùng tụ tập hát karaoke. Dàn máy đời mới nhất hiện đại cùng âm thanh chất lượng vô cùng tốt đã thu hút nhiều người tham gia. Mạn Âm từ bé hát rất dở, huống chi cũng không thích đàn đúm nên chỉ ngồi một góc theo dõi mọi người. Và cô bắt gặp ánh mắt Vu Hạo nhìn mình, cái nhìn có chút tư vi sâu thẳm. Cái nhìn như đang đánh giá quan sát khiến cô không thấy tự nhiên.
Nếu biết hôm nay gặp lại anh, chắc cô sẽ mặc y phục đẹp hơn chứ không đơn giản thế này. Mạn Âm đưa tay nghịch ngợm những lọn tóc che bớt đi sự lúng túng của mìn mà vẫn cảm thấy căng thẳng trong lòng. Cô khẽ đứng lên đi tìm nhà vệ sinh.
Những dòng nước lạnh tát thẳng lên mặt, tinh thần cô tỉnh táo hơn. Tô Mạn Âm đang tự trấn an mình, xua đi cái cái giác của hơn 1 năm về trước khi nhìn thấy Vu Hạo trong chiều mưa. Nếu bảo anh là người lăng nhăng cô không tin mấy, đơn giản cho rằng anh bị một cú sốc nào đó mới có thể biến thành như vậy. Nhưng Vu Hạo không nhớ cô, với anh cô cũng chỉ là người qua đường xa lạ chỉ gặp một lần rồi vô tình lướt qua nhau.
Cô khẽ lắc đầu cười khổ. Cảm giác này là thích chăng, như thế có quá nhanh không với một người xa lạ chỉ hai lần chạm mặt. Tô Mạn Âm cố gắng thoát khỏi cái suy nghĩ buồn cười ấy. Cô mỉm cười vui vẻ bước ra ngoài, thôi cứ thuận theo tự nhiên. Nước tới thì đẩy thuyền thôi cưỡng cầu làm gì cho mệt.
Chỉ tiếc rằng con người cô một khi đã dính tới ái tình. Khi đã chấp nhận một người thì chỉ duy nhất người đó cố chấp với người đó và thường khó thay lòng. Phải chăng chính vì vậy mà đoạn tình cảm này dù có bị thương đầy mình, cô cũng vẫ