Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134587

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

con đau đến khó thở này. Cô đã muốn quên, muốn im lặng rồi nhưng tại sao chuyện này còn đến với cô. Như thế có quá tàn nhẫn với cô không? Vu Hạo sao có thể tàn nhẫn như vậy.
Hai tuần rồi từ lúc cô xuất viện, vết thương trên tay vẫn chưa lành. Hai tuần không một cuộc điện thoại nào. Cả hai cứ như vậy im lặng mà chia tay, chưa nói dứt khoát rõ ràng đã chia tay. Lúc đầu cô mang chút hy vọng Vu Hạo sẽ gọi điện tới tìm cô. Nhưng rồi hai tuần đã trôi qua, Tô Mạn Âm đã thất vọng hoàn toàn, mệt mỏi không hy vọng gì nữa, chỉ mong có thể bình thản mà quên đi đoạn tình cảm này, cớ gì Du San San còn đến tìm cô nữa. Hai người họ vốn thật tàn nhẫn. Cô đau đớn vô cùng. Nhưng Tô Mạn Âm lại không thể hận Vu Hạo được. Cô không muốn hận, người ta nói, hận là biểu hiện cao nhất của yêu. Cô không muốn hận vì vậy cô không phải yêu Vu Hạo quá nhiều. Chỉ là… chỉ là cô không thể quên được anh. Sáng mở mắt ra, người đầu tiên nghĩ tới là Vu Hạo. Lúc nào cô cũng quanh quẩn ý nghĩ, không biết anh thế nào, ra sao, ngủ có tốt không, có được vui vẻ không?
Tô Mạn Âm lúc này cảm thấy rất ngột ngạt cần một nơi để nghỉ ngơi, cần một người để nói chuyện. Đúng lúc này Vương Mỹ Lâm gọi điện tới, cô bắt máy điện thoại rất nhanh, cứ như người chết đuối vớ được cái phao, kiên trì mà giữ chặt nó
“Mỹ Lâm à.”
“Ừ mình hiện rảnh, rất rảnh.”
“Ừm, chờ chút mình tới liền”
Mạn Âm nhanh chóng lấy túi xách, rời khỏi trung tâm tư vấn. Lúc này cô cần có người bên cạnh cùng nói chuyện để xua đi cảm giác bí bách, ngột ngạt đau đớn này. Cô chỉ cần như vậy thôi nhưng xem ra, cuộc sống không bao giờ được như mong muốn kể từ khi cô bắt đầu đoạn tình cảm này với Vu Hạo.
Vương Mỹ Lâm rất có khí chất, rất xinh đẹp, khiến người ta nhìn mà ngây ngất, Mạn Âm cũng vậy, cô rất yêu quý người bạn này của mình. Nhìn thấy Mỹ Lâm, cô mỉm cười thật tươi.
“Mỹ Lâm….”
“Mạn Âm lại đây nào”
Cô ngồi xuống đối diện với Mỹ Lâm, cảm giác được ánh mắt sắc bén của cô nàng đang quan sát mình, Mạn Âm hơi chột dạ,.
“Cậu nhìn gì mình mà ghê vậy?”
“Mặt mày phờ phạc mắt thì vô hồn có tia máu, người cũng gầy đi, mấy ngày nay còn tránh mặt cả mình.Nói xem có chuyện gì nào?”
“Không việc gì? Mình ổn mà” Cô cười nhẹ nhàng.
Vương Mỹ Lâm khoanh tay nhìn chăm chú Mạn Âm, rồi mở miệng
“Cậu không coi mình là bạn sao? Có việc gì sao không thể nói cho mình. Cãi nhau với Vu Hạo sao?”
Trước câu hỏi quan tâm này, Mạn Âm cảm thây có lỗi với bạn, Mỹ Lâm thật sự cũng rất quan tâm cô dù cô ấy rất bận thường xuyên đi nước ngoài, nhưng khi có thời gian đều tìm cô trò chuyện tâm sự. Hơn nữa việc cô và Vu Hạo chia tay, sớm muộn gì cũng mọi người cũng sẽ biết. Cô khẽ nhấp ngụm nước bình thản nói không để cho Mỹ Lâm lo lắng
“Tụi mình chia tay rồi”
Lúc này ngước nhìn Mỹ Lâm, sắc mặt trắng bệch biến sắc nhìn chằm chằm cô, rồi lại ngước lên nhìn. Mạn Âm có chút khó hiểu quay người lại ngay chính bản thân cũng ngây ra.
Vu Hạo xuất hiện trước mặt cô đi bên cạnh là Du San San. Cả hai nhìn nhau rồi im lặng. Mạn Âm chỉ nghe thấy Mỹ Lâm lí nhí nói
“Xin lỗi mình không biết. Không nghĩ là cô ấy cũng tới”
Sau vài giây bàng hoàng, Mạn Âm khẽ chớp mắt. Sau cái chớp nhanh chóng đó sự bình tĩnh quay trở lại với cô. Nhưng Vu Hạo thì không? Anh nhìn vết thương trên cổ tay Mạn Âm lo lắng mà không kiềm chế được. Vu Hạo nhanh chóng lại gần cầm lấy tay cô hỏi
“Em bị thương lúc nào thế? Có sao không?”
Mạn Âm khẽ rụt tay lại rồi cười
“Không sao. Vết thương nhẹ thôi”
Du San San đi tới khẽ bám vào vạt áo Vu Hạo
“Cô ấy là ai vậy anh?”
Vu Hạo nhìn San San một chút khó xử.
“Cô ấy…”
“Chúng tôi là bạn” Mạn Âm mỉm cười lên tiếng, cắt ngang lời Vu Hạo. Cô không chịu được, không chịu được nếu Vu Hạo nói cô là bạn anh. Vì thế thà rằng tự cô nói điều đó còn hơn là nghe lời nói tàn nhẫn đó từ phía Vu Hạo. Thà rằng cô tự làm mình bị thương, còn hơn để anh làm tổn thương. Hơn nữa, cô nhận ra trong mắt Vu Hạo một sự bối rối. Tô Mạn Âm không muốn thấy anh như vậy, càng như vậy cô sẽ càng rung động và không thể từ bỏ rồi sẽ lại mềm lòng với anh. Chỉ có ánh mắt Vu Hạo nhìn Mạn Âm một chốc, có chút ngây người lại nhìn sang chỗ khác. Không ai rõ anh đang nghĩ điều gì nữa. Tô Mạn Âm chua xót trong lòng, vì không muốn cũng không thể nữa. Cô không muốn hiểu hay cố gắng tìm tòi điều gì trong lòng anh nữa. Cô sợ bản thân nảy sinh hy vọng mong manh vớ vẩn nào đó rồi lại thất vọng. Nỗi đau đớn đã chịu đựng đủ rồi.
San San mỉm cười.
“Chào chúng ta lại gặp nhỉ?”
Mạn Âm khẽ gật đầu, San San vẫn tiếp tục giải thích cho hai người còn lại nghe sao họ biết nhau
“Cô ấy là người tư vấn tâm lý cho em…”
Tô Mạn Âm hơi mím môi cắn chặt môi dưới. Đau đớn khiến cô tỉnh táo vài phần. Chỉ có điều động tác nhỏ này lại rơi vào trong mắt Vu Hạo. Anh khẽ chau mày ngồi xuống ghễ bên cạnh cô
“San San, ngồi xuống đây” Anh chỉ vào ghế đối diện. Du San San hơi im lặng rồi ngồi xuống cạnh Mỹ Lâm tỏ như không có chuyện gì, tiếp tục vui vẻ trò chuyện với Mỹ Lâm
“Mỹ Lâm 2 năm không gặp, cậu xinh


XtGem Forum catalog