XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

ra đó” San San cười nói chuyện. Ngày trước hai người họ vốn là bạn thân của nhau, tình cảm vô cùng tốt đẹp.
Vương Mỹ Lâm trầm xuống gật đầu không nói gì. Từ lúc anh ngồi xuống bên cạnh cả người Mạn Âm khẽ run lên, trong lòng vì đó mà khẩn trương. Mạn Âm biết đứng trước người con trai này không thể nào che đậy được mình. Cả người cứ như bị bóc tách dưới con mắt của anh. Cô quả thật không muốn bị như vậy.
“Xin lỗi, mình vào nhà vệ sinh một chút.” Mạn Âm khẽ đứng lên, rời đi. Cô hiện tại muốn trấn tĩnh bản thân một chút.
Từng dòng nước lạnh hất vào mặt, cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương tự trấn an bản thân.
“Không sao. Không có việc gì đâu. Bình tĩnh nào?”
Mạn Âm trang điểm nhẹ nhàng, không muốn bị người ta nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt. Giống như trang điểm lên mặt đồng nghĩa cô đang trang điểm cho chính bản thân có thể diễn kịch mà không bị Vu Hạo làm cho xao nhãng nữa. Cô sẽ coi anh như người khác, còn bản thân chỉ đang diễn một vở kịch thôi. Không có gì phải lo lắng cả.
Một bữa ăn nhẹ nhàng vẫn diễn ra, không khí tuy có điểm gượng gạo nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Tô Mạn Âm vẫn có thể cười, thể nói, vẫn vui vẻ trò chuyện. Dù biết Vu Hạo đôi lúc vẫn nhìn cô như đang đánh giá điều gì đó. Còn Tô Mạn Âm thì diễn kịch. Hình như cô rất có khả năng làm diễn viên, diễn rất đạt, đến nỗi không ai nhận ra cô và Vu Hạo từng có chuyện gì? Cứ như cô và anh chỉ là bạn bè bình thường thật sự của nhau ngoài ra không hơn điều gì cả?
Ngồi trên xe Mỹ Lâm thi thoảng nhìn, định nói điều gì đó, đắn đo chần chừ rồi cuối cùng cũng lên tiếng
“Mạn Âm, nếu muốn cậu có thể khóc cũng được?”
Mạn Âm nhìn cô bạn của mình, khẽ mỉm cười.
“Mình ổn”
“Cậu có thể diễn kịch với anh Hạo, nhưng không thể diễn với mình và Du San San đâu. Con gái thường nhạy cảm hơn, chính cậu đã từng nói như vậy với mình mà”
Mạn Âm vô lực tựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại.
“Mình mệt mỏi lắm nhưng sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ.”
“Mạn Âm….”
“Thật ra cậu rất giỏi, Mỹ Lâm. Ngày trước mình tư vấn cho cậu vốn biết người ngoài nói thì bao giờ chẳng dễ hơn làm. Vậy mà cuối cùng cậu vẫn vượt qua được. Mình cũng có thể… nhưng có lẽ sẽ lâu…..Tình cảm vốn rất khó nói. Bảo yêu là yêu, mà sau đó nói hết yêu là hết được ngay. Mình cũng chẳng biện bạch gì cả chỉ đơn giản mà quên thôi. Từ đầu mình đã biết đi con đường này, không thể nào có kết quả viên mãn cho mình được. Là mình tự cố chấp, thì bây giờ mình phải tự nhận kết quả thôi. Là mình ngốc… là mình …..”
Có lẽ là do xúc động, Mạn Âm nói năng cũng lộn xộn hết lên. Cô mệt mỏi mà rơi nước mắt. Mỹ Lâm đỗ xe vào lề đường nhẹ nhàng ôm lấy Mạn Âm, vỗ nhẹ lưng cô
“Nào bé ngoan nếu khóc mà cảm thấy nhẹ lòng thì cứ khóc đi, rồi sau đó sẽ vui vẻ lên khóc xong chị đưa bé đi ăn kẹo”
Câu nói đùa của Mỹ Lâm làm Mạn Âm phi cười vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Thôi đi mình không khóc nữa mắt sưng lên xấu lắm. Tụi mình kiếm chỗ nào chơi đi” Mạn Âm phát biểu
“Giết thời gian bằng cách shopping ” Mỹ Lâm hào hứng lên tiếng.
Bình thường Tô Mạn Âm không bao giờ phí nhiều thời gian để shopping, nhưng hôm nay cô muốn giết thời gian của mình nên đã đồng ý.
Vu Hạo dừng xe trước của nhà Du San San. Không khí có chút im ắng cuối cùng, anh cũng lên tiếng
“San San, đừng làm khó Mạn Âm….”
“Anh nói gì cơ?”
“Anh và cô ấy chia tay rồi. Đừng tìm Mạn Âm làm khó cô ấy nữa”
“Em không có làm khó….. Em…”
Vu Hạo vuốt nhẹ mái tóc San San.
“Là anh có lỗi với cô ấy. Cũng đã chia tay rồi em còn bận tâm như vậy sao?”
San San khẽ lắc đầu rồi gật đầu nói
“Được em sẽ không trẻ con nữa. Em sẽ không phiền toái Mạn Âm đâu. Chỉ là hôm nay em….”
“Được rồi anh biết rồi. Vào nhà đi anh còn công việc phải giải quyết nữa.”
“Vâng”
Vu Hạo cũng mệt mỏi tựa mình vào ghế, không phải là anh không để ý Mạn Âm. Giống như trước đây cãi nhau hay giận nhau, luôn là Tô Mạn Âm chủ động là lành. Cô lúc nào cũng xuống nước trước chủ động làm hòa. Khi anh ôm cô vào lòng, cô lại giống như một đứa trẻ òa khóc sụt sùi nói bên tai anh
“Em sợ nếu để anh giận lâu hơn, anh sẽ quên em không yêu em nữa”
Mạn Âm rất chín chắn hiền lành đáng yêu, nhưng anh lại chẳng nghĩ trong tình cảm lại như một đứa trẻ rất dễ thỏa mãn bản thân. Chỉ một cái nhìn đầy ấm áp của anh, chỉ một nụ cười dịu dàng của anh cũng khiến cô thỏa mãn mà cười vui vẻ rồi. Anh đã nghĩ lần này cũng giống như trước, cô sẽ chủ động tìm tới năn nỉ làm lành với anh. Nhưng cô đã không như vậy.
Anh cũng thấy hụt hẫng lạ lùng, hai tuần không có cô ở bênh nhưng cũng thấy có chút may mắn vì cô không làm như thế. Nếu không anh thật sự không biết phải làm sao? Anh không bỏ Du San San được, điều đó Vu Hạo chắc chắn biết. Nhưng anh cũng không thể tàn nhẫn bỏ rơi Mạn Âm. Nếu cô chủ động làm lành, anh không biết sẽ phải làm thế nào với cô. Lúc nghe nói hai từ chia tay, anh cũng ngây người khó chịu nhưng lại có gì hơi nhẹ nhõm. Cô sẽ thật sự ổn, Mạn Âm nhìn như vậy nhưng lại rất kiên cường. À không, phải nói là có một số chuyện cô rất kiê