Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134583

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

lại như vậy? Vu Hạo anh nói xem. Không phải chúng ta…..”
Lời nói tiếp theo của cô đã bị nuốt trọn khi đôi môi anh phủ lên đôi môi cô. Nụ hôn này, mang theo cái nóng bỏng của tình yêu, cái nồng nàn mãnh liệt, cái day dứt khôn nguôi, cùng với sự chia ly đau đớn vô cùng. Dư vị của tình yêu, đắng cay ngọt bùi, đều nếm trải tới tận cùng.
Mạn Âm từ đầu còn ngại ngần nhưng rồi rất mau chóng hùa theo anh, hôn đến mãnh liệt, khiêu khích anh như anh đã khiêu khích cô như những gì cả hai đã từng có với nhau. Tới khi cảm thấy cô hít thở không thông, Vu Hạo mời luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô, nhìn cô không nói nên lời.
Đột nhiên Mạn Âm nhìn thật sâu vào mắt anh nhỏ nhẹ nói nhưng vô cùng rõ ràng
“Vu Hạo… Tối nay anh ở lại đây đi”
Vu Hạo giật mình đôi mắt cô có chút mơ màng, ánh nhiệt. Anh biết cô muốn gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
“Ngoan vào nhà ngủ đi. Đừng khóc vì anh, vui vẻ sống đi. Sẽ có một người khác tốt hơn anh đến với em mang hạnh phúc cho em”
Dường như Mạn Âm không nghe vẫn tiếp tục nói
“Chúng ta chơi trò tình một đêm đi”
“Mạn Âm… em đừng như vậy. Anh không đáng đâu.”
“Là anh chê em đúng không?” Cô cười tươi “Không có anh thì sẽ có người khác. Đàn ông trên đời này thiếu gì?”
“Em…..”
“Anh nói, anh tới với phụ nữ chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Vậy tại sao suốt thời gian qua anh không động vào em. Tại sao anh yêu em mà muốn chia tay với em. Tại sao chứ. Tại sao còn có thể chúc em tìm được người khác. Sao anh có thể nói ra được như vậy” Mạn Âm kích động nói.
“Em là người tốt. Mau vào ngủ đi anh về đây” Vu Hạo khẽ xoay người đi. Anh biết Mạn Âm lúc này có chút nổi loạn ương bướng. Cách tốt nhất là không nên làm căng. Chỉ tiếc tính trẻ con này trong con người cô, ngày hôm nay không thể nào từ bỏ được. Cô muốn trao anh thứ quý giá nhất của cô.
“Nếu anh đi thì em sẽ tìm đàn ông. Ai cũng được chơi trò tình một đêm với người đó”
Bước chân Vu Hạo dừng lại có những chuyện anh biết, Mạn Âm nói là sẽ làm, thậm chí rất điên cuồng cố chấp. Lẽ ra anh không nên tìm cô đêm này, cô vẫn còn men rượu trong người. Để cô không làm loạn anh sẽ dìu cô vào nhà rồi khóa cửa phòng lại để xem cô còn chạy đi đâu nữa. Vu Hạo biết cô chỉ mạnh miệng lúc này thôi nếu để đêm nay qua đi cô sẽ không có can đảm là việc đó
Vu Hạo khẽ cầm tay Mạn Âm
“Là em tự nguyện đấy”
Nói xong anh kéo cô vào nhà đóng chặt cửa lại dắt cô về phòng, để Mạn Âm nằm xuống giường rồi kéo chăn lại. Cô lúc này thật ngoan như con búp bê để yên cho anh đặt đâu nằm đó. Bấy giờ Vu Hạo mới yên tâm định rời khỏi đây liền bất ngờ bị Mạn Âm nắm lấy cổ tay.
“Vu Hạo…..”
Anh khẽ gạt tay cô ra
“Ngủ đi, anh ngủ ngoài phòng khách cần gì cứ gọi anh”
“Em sẽ đi….” Cô nhẹ nhàng nói, bước chân Vu Hạo chợt dừng lại
“Em sẽ đi nước ngoài, định cư với bố mẹ. Không bao giờ về đây nữa”
“Ừ….”
Anh nặng nề lên tiếng hít thở không thông…..
“Anh quay lại nhìn em một lần được không?”
Vu Hạo nghe lời nhẹ nhàng quay lại. Sau này quả nhiên sẽ không còn cơ hội trông thấy cô nữa rồi ngây người
Mạn Âm đứng trước mặt anh cả người đã chẳng mặc gì nữa. Cả thân hình mềm mại mảnh mai quyến rũ hiện ra trước mặt anh. Cũng chẳng nói nhiều lời, nhào vào hôn môi anh. Vu Hạo sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng cũng buông lý trí, phòng tuyến cuối cùng theo bản năng, dục vọng cùng khát khao của mình mà điên cuồng đáp trả lại cô mà yêu cô.
Khi mà trong cơn mê mang, một thứ gì đó như xé rách bên trong khiến Tô Mạn Âm đau đớn thanh tỉnh lại, anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô, từ từ chậm rãi để cô đón nhận mình rồi đưa tới đỉnh cảo của cảm xúc hoạt khoái. Cô khẽ thì thầm bên tai anh
“Em yêu anh…”
Vu Hạo chợt dừng lại đôi mắt ôn nhu, âu yếm nhìn cô nhưng anh không nói gì.
Cho tới khi cơn kịch tình qua đi, cô nằm mệt mỏi trong lòng anh,đôi mắt cô ngắm nghiền lại giống như đang ngủ. Đúng là đã ngủ, gương mặt thật bình yên. Khẽ vuốt gương mặt cô, anh hôn lên đôi má ấy nỉ non gọi
“Mạn Âm…. Em ngủ chưa”
Không có tiếng trả lời.
“Mạn Âm….”
Vẫn vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng từ miệng anh, nhẹ nhàng nói ra ba chữ
“Anh yêu em……”
“Mạn Âm”
Vu Hạo siết chặt cô trong lòng, cứ như thể sợ cô sẽ biến mất rồi mình sẽ đánh mất cô
Có lẽ anh đã không nhìn ra, đôi môi cô khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, một giọt nước mắt thật nhẹ chảy ra.
Sáng sớm những tia nắng thật nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, Vu Hạo tỉnh giấc. Anh mở mắt chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ rồi. Không biết cô đã đi đâu. Anh vùng dậy, ở trên ga gường vệt máu hồng vẫn còn đọng lại, trên đó vẫn còn dấu vết của cuộc hoan ái kịch liệt, nhưng tiếc rằng người đã không còn nữa.
Trên gối có một bức thư, Vu Hạo vội mở ra đọc
“Vu Hạo, em đi đây. Sau này không còn gặp lại nữa chúc anh hạnh phúc. Hãy coi đêm hôm qua là kỉ niệm đẹp cuối cùng của anh và em. Tạm biệt….”
Mạn Âm…. Vu Hạo buông thõng bức thư để nó bay xuống mặt đất.
Đáng chết.
Anh hối hận rồi lẽ ra hôm qua, anh không nên không nên cùng cô…. Chỉ sợ cả đời này Mạn Âm sẽ không quên đêm hôm qua,