Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/607 lượt.

người. Mạn Âm khẽ xoay người.
” Thôi em về đây”
Vừa thoát khỏi ghế sô pha cô chạy như bay ra phía cửa, toan mở ra thì cánh tay Vu Hạo đã chặn lại. Anh kéo cô quay mặt về phía mình rồi nhìn thấy những giọt nước mắt trong trẻo như pha lê của cô. Đôi mắt đỏ hoe ướt át, từng giọt từng giọt lăn đều trên gương mặt thanh tú.
Trong giây phút ấy anh lần nữa bần thần người. Mạn Âm giật tay khỏi anh rồi chạy nhanh rời khỏi đây. Cô không muốn để Vu Hạo thấy nước mắt của mình, không muốn anh thương hại mình.
Vu Hạo khẽ đặt tay lên môi, anh giống như trầm luân vào rồi.Cả người như vô lực ngồi phịch xuống sa long. Anh ngửa đầu lên nhìn trần nhà khẽ thở dài.
Châm điếu thuốc, định hút nhưng nghĩ tới có lần cô giật điếu thuốc khỏi miệng anh, bắt anh cai thuốc, do dự rồi dập tắt thuốc đi.
” Tô Mạn Âm….” Vu Hạo khẽ nhắc lại tên cô.
Coi như là anh ích kỉ đi, Vu Hạo thầm nghĩ rồi đứng dậy chạy đuổi theo.
Anh vòng đôi tay rắn chắc của mình bao lấy cơ thể cô. Phút chốc mọi uất ức trong Tô Mạn Âm theo đó mà tiêu tan hết. Ở trong vòng tay anh thật ấm thật vững trãi. Bình yên và ấm áp, cô thấy lòng mình dịu lại.
” Mạn Âm anh là người không tốt, yêu anh em sẽ cực khổ” Anh nhàn nhạt nói.
” Không sao em chịu được khổ sở”
” Mạn Âm, yêu anh có lúc em sẽ hối hận.”
” Sẽ không, tuyệt đối không” Điều này là điều cô chắc chắn. Từ giờ về sau dù có ra sao cô cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Chỉ đơn giản là yêu thôi không mong muốn điều gì hơn nữa.
” Mạn Âm anh rất ích kỉ….. Sau này sẽ làm em tổn thương….” Vu Hạo chậm rãi nói.
” Em cam tâm tình nguyện.” Sau cùng cô khẳng định.
Là cô cam tậm tình nguyện nói cô ngốc cũng được, ngu cũng được. Cô yêu anh, không thể rởi xa anh. Cô chỉ mong anh được vui vẻ hạnh phúc. Tô Mạn Âm không mong điều gì hơn ngoài điều đó.
Cô yêu là si là mê là chấp niệm vô cùng lớn. Trong tim chỉ duy nhất người con trai này,mãi không bao giờ thay đổi cho tới khi cô chết.
Dù sau này có thế nào? Cô vẫn yêu, sẽ yêu và mãi yêu không bao giờ hối hận. Dù có đau khổ, tổn thương như thế nào cô vẫn có thể chịu đựng.
Là cô cam tâm tình nguyện vì anh mà hy sinh hết thảy.
Vương Mỹ Lâm nhìn cô bộ dáng vui vẻ hạnh phúc thu lại sách vở mà u oán nói
” Mạn Âm, Mạn Âm, thấy sắc quên bạn nha”
Tô Mạn Âm mỉm cười thật ngọt ngào hạnh phúc, đôi mắt sáng long lanh ánh đầy hạnh phúc. Toàn bộ toát lên là một người đang yêu và được yêu nồng nàn.
” Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau, mình muốn làm một bữa tối lãng mạn. Tha cho mình hôm nay đi”
Vương Mỹ Lâm nhìn bạn thật lâu rồi hỏi
” Cậu yêu Vu Hạo chứ?”
Cô tuy có cảm giác hơi lạ nhưng thủy chung là vẫn trả lời
” Mình yêu anh ấy, hiện tại mình thật sự hạnh phúc. Từ lúc bắt đầu, Vu Hạo không còn lăng nhăng với ai cả cũng rất cưng chiều mình”
“Chậc chậc sến quá đi. Thôi đi mau đi.” Mỹ Lâm xua tay, nhìn biểu hiện của Mạn Âm mà không muốn làm bạn thân tụt hứng. Trông theo bóng Mạn Âm rời đi. Mỹ Lâm âm thầm thở dài một hơi.
” Mạn Âm, làm sao đây? Du San San trở về rồi?”
Trong tiếng thở dài có chút bất lực buồn bã cùng lo âu, hạnh phúc này của Tô Mạn Âm có thể kéo dài được bao lâu nữa đây. Đến lúc mất đi Vu Hạo, Mạn Âm sẽ như thế nào?
Ừ ,lúc mất đi Vu Hạo Tô Mạn Âm sẽ thế nào? Chính cô cũng thật sự không rõ. Nhưng Tô Mạn Âm lúc này đàng ở trong thiên đường của hạnh phúc, thật sự không nghĩ được quá xa xôi sự việc nữa.
Chỉ có điều không muốn nghĩ tới cũng không được nữa. Sự việc tới rất nhanh, nhanh tới mức chính Tô Mạn Âm cũng không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng đã xảy ra. Hạnh phúc cô đang nắm giữ mong manh như tờ giấy.
Vừa bước ra từ siêu thị thì trời đổ mưa, cô đã yêu những cơn mưa này hơn kể từ khi gặp anh và yêu anh. Chỉ tiếc rằng mưa mang anh đến với cô thì chính cơn mưa này chia lìa tình yêu của anh và cô.
” San San” Một tiếng gọi xé rách màn mưa làm cô dừng lại. Giọng nói này rất giống Vu Hạo, cô nâng cái ô cao hơn một chút.
Trong mắt Mạn Âm hiện lên hình ảnh đôi trai gái ấy ôm nhau tình tứ dưới mưa.
Vu Hạo.
Còn người con gái kia anh gọi là San San. Mối tình đầu của Vu Hạo là Du San San.
Không ai biết cô đã tìm hiểu về quá khứ của Vu Hạo. Không phải là cô tò mò, chỉ là muốn biết để có thể hiểu và thông cảm với anh. Mạn Âm biết anh rất yêu Du San San. Nhưng đã hai năm trôi qua rồi, có lúc cô đã thật sự quên giữa mình và anh còn một người nữa tên Du San San.
Tô Mạn Âm cảm thấy trời đất giống như sắp sập xuống tới nơi rồi, mọi thứ quay cuồng đảo lộn. Cô cảm thấy chính mình đang hít thở không thông. Túi đồ trên tay cũng vô lực mà rơi xuống.
Cô ngồi xuống nhanh chóng nhặt lấy túi đồ rồi quay đầu bỏ chạy. Chẳng ai thấy cô đã ở đó đã chứng kiến tất cả, chỉ còn lại chiếc ô nằm ngả nghiêng trên mặt đất rơi đầy những giọt mưa.
Cô chạy thật nhanh, thật nhanh như kẻ điên trong mưa cảm thấy chính bản thân khó thở, tim đau đớn không thôi…..
Đến rồi! Ngày đó đến rồi….
Suy nghĩ ấy vang lên trong đầu cô…..
Hạnh phúc của cô từ đây không còn.
À không phải nói là hạnh phúc của cô sẽ chuyển