
Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.
h Gia, chúng ta phải cố gắng tìm bằng được mẹ con. Nếu không, bố con sẽ bị người khác cướp đi đấy.” Nguyễn Ngộ Minh cố ý thở dài. “Ngộ nhỡ bố con cưới người khác về, lúc đấy con có mẹ kế sẽ rất đáng thương...”
“Bố con sẽ không bị ai cướp đi đâu. Con xem kỹ rồi, hình như bố không thích cô Hạ, sẽ không cưới cô Hạ...”
Minh Gia nói chắc như đinh đóng cột. Nếu thật sự bố muốn cưới cô Hạ về thì đã cưới từ lâu. Mặc dù cô Hạ rất tốt với cậu, nhưng cậu vẫn muốn mẹ ruột của mình hơn.
“Không phải cô Hạ của con đâu”, Nguyễn Ngộ Minh lắc đầu, “Bố đi công tác lần này còn đưa một cô khác xinh đẹp đi cùng.”
Minh Gia mở to hai mắt.
Nguyễn Ngộ Minh lại nói thêm: “Vì thế chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mẹ con, đúng không?”.
Cậu bé gật đầu.
Nguyễn Ngộ Minh ôm cậu bé vào lòng, hạ giọng dò hỏi: “Minh Gia ngoan, nói chú nghe, bố con có bao giờ kể chuyện về mẹ không?”.
“Bố không thích nhắc tới mẹ. Nhưng lần trước con hỏi, bố tỏ ra rất kỳ lạ. Bố nói vì bố quá nghèo, không cho mẹ được những thứ mẹ muốn nên con mới không có mẹ...” Mặc dù Minh Gia không hiểu hết những lời này, nhưng cậu bé biết vẻ mặt lúc ấy của bố là buồn bã.
Nguyễn Ngộ Minh một tay xoa đầu Minh Gia, một tay sờ cằm.
Thế nghĩa là sao? Người phụ nữ kia chê Tứ ca nghèo ư? Chứng tỏ gia đình cô ta rất khá giả. Nhưng nếu đúng là như thế, bây giờ biết An Diệc Thành có tiền, có địa vị rồi, lẽ ra cô ta phải xuất hiện, giành quyền nuôi dưỡng đứa trẻ mới đúng chứ?!
“Chú Bảy, chú thật sự có thể giúp con tìm mẹ ư?”
“Chú Bảy nhất định sẽ giúp con. Sẽ không để con trở thành đứa trẻ không có mẹ!”
“Vâng, con tin chú Bảy.”
“Chúng ta bắt tay hợp tác nhé!” Nguyễn Ngộ Minh giơ tay lên móc ngoéo với Minh Gia. “Sau này hễ nghe bố kể chuyện gì liên quan tới mẹ thì phải kể với chú, biết không?”
Minh Gia gật đầu đồng ý.
An Diệc Thành và Trịnh Vũ Phi sáng sớm hôm sau liền trở về An Xuyên. Ngồi trên máy bay, Trình Vũ Phi nghĩ lại những ngày ngắn ngủi vừa qua, tuy không được coi là đặc biệt vui vẻ, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lưu luyến. Cô biết, sau khi trở lại An Xuyên, mọi thứ sẽ không còn được như vậy. Giữa hai người, còn có sự tồn tại của một đứa trẻ, một Hạ Tư Tư.
Xuống máy bay, thấy An Diệc Thành không có ý định lảng tránh tai mắt của giới săn tin, Trình Vũ Phi bèn nhắc nhở: “Anh không sợ phóng viên chụp được ảnh chúng ta đi cùng nhau sao?”.
Ngộ nhỡ bị tung lên báo, anh sẽ ăn nói với người khác thế nào?
“Không có sự cho phép của anh, ai dám chụp?” An Diệc Thành hờ hững đáp.
Anh cho phép?
Như vậy, những tấm hình của anh và Hạ Tư Tư trên mặt báo cũng là được sự đồng ý ngầm của anh sao?
An Diệc Thành nhìn qua cũng biết cô đang nghĩ gì. Đích thực là anh để mặc phóng viên viết bài, đăng tin về mình và Hạ Tư Tư. Nếu cô ta cần những thứ này để dư luận bàn tán, tăng thêm độ nổi tiếng, thì anh sẽ thuận nước đẩy thuyền trôi. Tuy nhiên, anh không giải thích với Trình Vũ Phi. Hai người lên xe, rời khỏi sân bay.
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có. Trở về An Xuyên, đối với Trình Vũ Phi mà nói chính là trở về thực tại, có rất nhiều thứ phải lo lắng, phải bận tâm. Từ lâu cô đã không còn nghĩ quá nhiều đến tương lai nữa. Cô sẽ đợi An Diệc Thành chủ động biến mất khỏi cuộc sống của mình, sau đó làm theo những gì mà em trai mong muốn: tìm một người đàn ông bình thường, chung sống yên ổn đến cuối đời. Vì không muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng bi quan nên Trình Vũ Phi thường tự an ủi bản thân rằng, cuộc sống hiện tại thực ra cũng rất ổn, coi như ông trời đang giúp cô hoàn thành giấc mộng thiếu nữ thuở xưa. Cho dù cách thức có phần không vui như mong đợi nhưng đằng nào cũng sẽ chia lìa, nên không cần bận tâm quá nhiều.
Chia lìa?
Nghĩ tới hai chữ này, quả thực lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Cô không biết, hoàn toàn không biết.
Trình Vũ Phi vừa về tới nhà đã thấy em trai đợi sẵn. Hai chị em hình như đã lâu rồi không gặp nhau. Trình Gia Đống vốn muốn ra sân bay đón cô nhưng vì không biết rõ thời gian nên đành ở nhà đợi.
Trông thấy chị gái, Trình Gia Đống liền quan sát từ trên xuống dưới một lượt rồi nhận xét: “Đúng là chị nên siêng đi du lịch nhiều hơn nữa. Chị xem, đến phong thái cũng thay đổi rồi kìa”.
“Thay đổi thế nào?”
“Ừm... điềm đạm, thoát tục hơn nhiều.” Trình Gia Đống gãi đầu. Trước đây, thấy chị gái thi thoảng lại ủ dột buồn bã, thẫn thờ như người mất hồn, hiện giờ có vẻ đã tốt hơn nhiều.
Vậy nên, dù thâm tâm không muốn Trình Gia Đống phải vất vả nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của em trai. Hơn nữa, nếu làm vậy khiến nó nhận thấy được giá trị của bản thân và bớt đi cảm giác mắc nợ với cô thì cũng là một điều tốt.
Tiếng máy hút khói trong bếp truyền ra khiến Trình Vũ Phi có cảm giác thỏa mãn. Cô đứng dậy, đi vào bếp, không có ý định phụ giúp Trình Gia Đống, chỉ là bưng những món đã hoàn thành ra bàn ăn.
“Được đấy, rất có năng khiếu nấu nướng.”
Trình Gia Đống hất cằm: “Còn phải nói! Em là ai chứ?”.
Trình Vũ Phi mỉm cười, ngồi xu