Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chưa Từng Hẹn Ước

Chưa Từng Hẹn Ước

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 134588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

an rảnh không nhiều, ngày mai anh phải lập tức trở về để báo cáo tình hình với Cố Trường Dạ. Nếu như những chuyến công tác trước đây, hẳn là giờ này anh đã ở sân bay rồi. Cuộc sống của anh, cơ hồ luôn vội vàng như vậy.
Trình Vũ Phi gật đầu. Một tuần ở đây, cô vẫn chưa đi đến đâu, mặc dù ban ngày An Diệc Thành đều không ở khách sạn.
Ăn tối xong, hai người liền ra khỏi khách sạn.
Thành phố này rất đặc biệt, mặt đất không hề bằng phẳng mà có những đoạn nhấp nhô lên xuống. Nhìn thật xa phía trước, sẽ thấy con đường uốn lượn mềm mại như dải lụa óng ánh giữa màn đêm. Địa hình đặc biệt giúp cho phong cảnh thiên nhiên và các công trình xây dựng ở nơi này khoác lên mình một vẻ đẹp hiếm có.
Hai người rảo bước thong thả trên hè phố, mặc kệ dòng xe cộ đang tấp nập ngược xuôi. Gió đêm khẽ lướt qua mặt, Trình Vũ Phi cảm thấy lòng bình thản hơn bao giờ hết.
“Anh có thường tới đây không?”
“Thỉnh thoảng.” Anh đáp, khẩu khí nhẹ tênh như làn gió.
“Nơi này rất tốt.”
“Sao?”
“Nhịp sống chậm rãi, không quá nhiều áp lực, tạo cho người ta cảm giác thư thái...”
Đúng vậy, thành phố này có tốc độ phát triển khá nhanh, nhưng nhịp sống lại không nhanh như thế. Trong cái hối hả, người ta vẫn cảm nhận rõ cái nhàn nhã.
“Em thích à?”
“Ừm.”
“Sau này có thể tới đây sinh sống.”
Cô lắc đầu. Thích là một chuyện, ở lại là chuyện khác. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ rời xa được An Xuyên, nơi cô sinh ra và trưởng thành. Tình cảm mà cô dành cho mảnh đất ấy không đơn giản chỉ là thích, nó như một sự tất yếu, ăn sâu vào xương tủy của cô.
“Thích không có nghĩa là phải có được.”
Lời vừa thốt ra, Trình Vũ Phi lại cảm thấy lòng mình nặng nề trở lại.
Đi được một đoạn xa, bỗng xuất hiện khá nhiều ngã rẽ. Con ngõ nào cũng rộng và đông vui, những người bán hàng nướng bên rìa đường không ngớt tay quạt bếp, từng tốp khách ngồi quây quần vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ánh lửa hồng rực chiếu lên những gương mặt tươi cười.
Trình Vũ Phi đột nhiên dừng bước. An Diệc Thành nhìn cô: “Sao thế?”.
“Không có gì, tự dưng nhớ lại thời đại học. Em và Tiết Giai Nhu cũng thường xuyên ra ngoài ăn thế này. Dù biết rõ đồ nướng vỉa hè không tốt nhưng vẫn cứ ăn...”
Nghĩ tới cô bạn thân, Trình Vũ Phi lại cảm thấy hổ thẹn. Ngày ấy, khi điền nguyện vọng vào phiếu, Tiết Giai Nhu chép y hệt cô. Lực học hai người tương đương nhau, như vậy có thể tiếp tục học chung. Thế nhưng sau đó, cô lại không đến trường làm thủ tục nhập học, khiến Tiết Giai Nhu giận suốt một năm ròng.
Nghe Trình Vũ Phi nói xong, An Diệc Thành liền quay đi, trong mắt anh xuất hiện một thứ cảm xúc phức tạp.
Trình Vũ Phi không phát hiện ra sự khác thường của anh, tiếp tục nói: “Hình như gần trường đại học nào cũng có một con phố ăn vặt, trường anh...”.
Ý thức được mình nói những điều không nên nói, nụ cười trên mặt cô vụt tắt.
Trái lại, An Diệc Thành tỏ ra khá bình thản: “Anh không học đại học”. Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Cũng chưa bao giờ biết hình dạng cái trường đại học nó ra sao, chứ nói gì đến trong ngoài nó có cái gì”.
Ấn tượng duy nhất của anh về đại học là tìm việc làm thêm. Trong khi những người khác vừa trở thành tân sinh viên liền đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, thì anh lại tìm hiểu về chương trình học, lên kế hoạch và sắp xếp thời gian đi làm....
Thấy vẻ lúng túng của cô, An Diệc Thành cười, “Sao phải xị mặt ra như thế? Cứ như anh nghỉ học là vì em không bằng”.
“Thế vì sao anh bỏ học?”
Đây là điều mà cô luôn muốn biết.
“Anh không thể bỏ học sao?” An Diệc Thành nhướng mày.
“Không phải... Ý em là...”
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó...
An Diệc Thành lẳng lặng nhìn cô. Cô đang hỏi anh vì sao anh bỏ học. Vì sao ư?
“Mất hứng! Cảm thấy học cũng không có tác dụng nên bỏ. Nếu tiếp tục học thì đã không có anh bây giờ.” Anh hờ hững nói. “Vừa nãy em ăn ít, có đói không? Muốn ăn gì không?”
Anh đang cố tình lảng sang chuyện khác.
Cô đành gật đầu.
Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ của quán nướng gần đó. Nếu đây là thời điểm của nhiều năm trước, Trình Vũ Phi chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc đến phát điên. Còn bây giờ, cô hoàn toàn không có cảm giác ấy.
Cô nhận ra bản thân càng ngày càng trở nên thực dụng. Những mộng mơ thời thiếu nữ đã bị thời gian cuốn đi sạch sẽ. Khi cô bắt đầu có quyết tâm học tập thật sự, Tiết Giai Nhu nói với cô, học nhiều để làm gì, học giỏi cũng chưa chắc thành đạt. Nhưng cô vẫn kiên trì, bởi cô muốn thi vào cùng một trường đại học với anh, muốn được ngày ngày nhìn thấy anh, muốn cùng ngồi ăn với anh như lúc này...
Chủ quán đã mang đồ ăn đến, trên bàn đầy đủ gia vị khiến người ta vừa nhìn đã phải nuốt nước miếng. An Diệc Thành tách đôi đũa dùng một lần ra, định đưa cho Trình Vũ Phi nhưng thấy hai chiếc không đều nhau, bèn giữ lại cho mình.
“Sao thế?” Nhận ra vẻ thất thần của cô, anh lên tiếng hỏi.
“Không sao...” Trình Vũ Phi cầm lấy đôi đũa của mình.
Hồi nhỏ, cô rất thích dùng loại đũa này vì cho rằng nó tượng trưng cho sự sạch sẽ. Sau này lớn lên,