
Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134594
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.
ống bàn ăn, trong lòng thoáng chốc ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
Trình Gia Đống xới cơm cho cô, tươi cười nói: “Chị mau nếm thử tay nghề của em đi!”.
“Ừ.” Cô gắp một miếng bỏ vào miệng, làm bộ nghiêm túc đánh giá, khiến Trình Gia Đống không khỏi căng thẳng.
“Thế nào?”
“Ngon lắm, đầu bếp tương lai ạ!”
Trình Gia Đống thở phào, bấy giờ mới yên tâm ăn cơm.
Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện. Trình Gia Đống hỏi về chuyến du lịch, Trình Vũ Phi chỉ qua loa miêu tả phòng ốc thế nào, đường xá ra sao, không hề đả động gì đến phong cảnh.
Ăn xong, Trình Gia Đống lại tranh rửa bát, rồi cùng ngồi ở phòng khách xem ti vi với cô. Thấy tâm trạng của Trình Vũ Phi khá tốt, cậu ta mới lân la hỏi chuyện: “ Chị đi du lịch một mình à?”.
“Ừ, sao thế?” Trình Vũ Phi thờ ơ đáp.
“Chị nói thật với em đi, chị có bạn trai rồi đúng không?” Trình Gia Đống nháy mắt tinh nghịch.
Vũ Phi nhíu mày: “Sao tự dưng hỏi thế?”.
“Tại mấy lần em từ trường về đều không thấy chị ở nhà. Vậy nên...”
“Không có.” Cô phủ nhận.
Thấy thái độ kiên quyết của cô, Trình Gia Đống đành phải dừng vấn đề này tại đây.
Trình Vũ Phi cảm thấy lòng mình thực sự rối bời. Cô và An Diệc Thành cứ duy trì như vậy đến bao giờ mới có thể chấm dứt? Trở lại An Xuyên, mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì?
Cô không biết, hoàn toàn không biết.
...
Mấy ngày nay, Trình Vũ Phi chỉ có duy nhất một việc để làm, đó là nộp hồ sơ xin việc. Dù thế nào thì cô cũng không thể cứ ngồi nhà mãi được. Chỉ có điều, cô ngẫm đi ngẫm lại, vẫn không biết lý do thực sự mình bỏ việc là gì. Là bởi mệnh lệnh của An Diệc Thành ư? Không, có lẽ thâm tâm cô đã chán ghét công ty kia từ lâu, hiện giờ xuất hiện một tác nhân bên ngoài giúp cô quyết định dứt khoát mà thôi.
Trình Vũ Phi vừa nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn thì An Diệc Thành cũng gọi đến, nói cô chuẩn bị ra ngoài dự tiệc cùng anh. Nghe xong, cô sửng sốt hồi lâu mới định thần lại. May mà trước kia đã có dịp tham dự yến tiệc với cấp trên, nên hiện giờ cô cũng biết phải ứng phó ra sao. Có điều, trang phục dạ hội của cô không nhiều, đành phải vội vàng ra ngoài mua một bộ.
An Diệc Thành lái xe tới nơi cũng vừa lúc Trình Vũ Phi đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Cảm giác về thời gian của cô không tốt lắm, vì thế cô luôn vô thức đặt mình trong trạng thái coi chừng nó, cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ trước thời hạn. Mặc dù cẩn thận, nhưng lại hoang phí rất nhiều thời gian của bản thân.
Từ lúc lên xe, Trình Vũ Phi không ngừng suy nghĩ, không ngừng do dự. Cô có nhiều điều muốn hỏi anh nhưng không tài nào mở miệng. Anh đưa cô đi dự tiệc cùng, chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm ư? Ngộ nhỡ bạn gái của anh ghen thì sao...
Tuy nhiên, trong lòng cô lại âm ỉ dấy lên một chút hy vọng. Biết đâu mối quan hệ giữa anh và Hạ Tư Tư đơn giản chỉ là sự phỏng đoán của báo chí, sự thật không như vậy.
Suy nghĩ đó khiến lòng cô dễ chịu hơn nhiều.
Vào hội trường, Trình Vũ Phi dễ dàng nhận thấy thái độ khách sáo của những người ở đây đối với An Diệc Thành. Ngay cả cái cách họ nhìn cô cũng mang theo phần nào kiêng dè, nhưng dù vậy, cô vẫn cảm nhận được vẻ nghi hoặc hiện lên trong mắt những người này.
An Diệc Thành xưa nay dự tiệc chẳng bao giờ mang phụ nữ đi cùng. Người khác có thể vì nguyên nhân nọ kia mà dù không muốn vẫn phải đưa bạn gái theo, còn anh đến một mình cũng không ai có ý kiến.
Ban đầu, Trình Vũ Phi quả thật có phần không thoải mái vì bị dòm ngó, nhưng cô rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên. An Diệc Thành thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
“Căng thẳng sao?” Anh ghé đầu bên tai cô.
“Không phải... chỉ là không quen cho lắm.”
Anh gật đầu vẻ thông cảm: “Em không cần làm gì cả?”.
Trình Vũ Phi ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy anh nói rất đúng. Những người ở đây vốn không để ý tới cô, họ chỉ để ý tới người đàn ông bên cạnh cô mà thôi. Vì vậy, cô hoàn toàn có thể coi mình là không khí, không cần lo lắng điều gì cả.
Lát sau, lại có người đến chào hỏi An Diệc Thành, thoạt nhìn có vẻ khá thân với anh. Trình Vũ Phi bèn chủ động tránh đi nơi khác để hai người họ nói chuyện. Cô đi vào một góc khuất, hy vọng không ai để ý tới mình. Đáng tiếc, lúc cô chuẩn bị cầm một miếng hoa quả trong đĩa lên nghiên cứu xem đó là loại quả gì, thì Lê Hồng Diệu đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt bi ai. Cô vừa kinh ngạc, vừa không hiểu vì sao anh ta lại có biểu hiện kỳ lạ này.
“Trình Vũ Phi, sao em lại biến thành thế này?” Giọng nói của Lê Hồng Diệu ngập tràn sự đau khổ.
Trình Vũ Phi tránh sang một bên theo bản năng. Người đàn ông này mang đến cho cô quá nhiều xui xẻo, vì thế cô không mấy có cảm tình với anh ta.
Lê Hồng Diệu tiếp tục: “Anh đã nói sẽ ly hôn, sau đó cưới em, vì sao em không chịu đợi mà lại đi làm nhân tình của người khác?... Em như vậy thật khiến anh thất vọng...”.
Nhân tình?
Ừm... lần đầu tiên Trình Vũ Phi cảm thấy hai chữ này không đến nỗi quá khó nghe. Dẫu sao, so với việc làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, làm nhân tình vẫn tốt hơn.
Nghĩ đến chuyện trước đ