Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.

r>Hòa nhạc cô điển? Định giỡn gì vậy?
- Anh mua vé rồi.
- Dạ. – Xán Xán lại chậm rãi đáp.
Đột nhiên, cô ngẩng đầu, hai mắt sáng rực:
- Ý anh là anh muốn đi nghe hòa nhạc? – Vui mừng tràn ngập, cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội được bàn bạc với Cao Vũ.
Triệu Noãn Noãn gật đầu.
- Anh đi một mình? – Không đưa Cao Vũ cùng đi? Không thể nào! Triệu Noãn Noãn sa sầm mặt, không nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Ôi…xem ra anh Noãn Noãn đã hận cô đên mức này rồi, chả
thèm liếc mắt qua cô. Do Cao Vũ hại cả! Xán Xán giận dữ quay đầu, trừng mắt căm giận nhìn Cao Vũ đang chăm chú vào bát cơm của mình, nỗi oán giận đột nhiên khiến Cao Vũ phải cảm thấy lạnh run người.
Ba người tiếp tục ăn.
Im lặng tràn im lặng, Xán Xán phát điên lên được.
Bỗng nhiên…
- Anh đi cùng em.
Triệu Noãn Noãn nói xong, hai người đang ăn đều dừng cả lại. Tim Xán Xán lặng hẳn đi, thôi rồi, đúng là đưa Cao Vũ đi theo rồi, lại hụt mâ’t cơ hội rồi. Nhưng nghĩ lại,Triệu Noãn Noãn nói chưa chắc đã cố ý, lợi dụng cơ hội hẹn hò, nhân đó cải thiện quan hệ giữa hai người bọn họ, lại tâm sự rủ rỉ, ngọt ngào êm ấm…
- Hay quá! Hay quá! – Xán Xán hưng phấn gật đầu lia lịa. Nhưng mà dường như không khí có gì đó gượng gạo? Tại sao
hai người bọn họ dồn mắt vào cô? Nhìn đến nỗi khiến cô nổi da … Vẻ mặt Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên dịu đi:
- Em đổng ý hả?
- Dạ… – Việc của hai người bọn họ, cần cô đồng ý làm gì? Quay sang nhìn Cao Vũ, anh đang chằm chằm nhìn cô. Xán Xán nước mắt vòng quanh, hóa ra ở nhà này, địa vị của cô quan trọng thế cơ! Đến cả cuộc hẹn của hai người bọn họ cũng cần sự đồng ý của cô! Cảm động quá đi!!!
- Thế ăn xong em trang điểm chút đi, nhớ mặc đồ đứng đắn nhé. Triệu Noãn Noãn buông lời xong, về phòng mình luôn.
Xán Xán thấy thư thái quá, xem ra không cần cô ra tay, anh chàng Cao Vũ kia cũng phải trờ vể lối cũ đường xưa rồi. Đúng là trẻ con cần phái dạy dỗ.
Đang dương dương đắc ý, đột nhiên thấy Cao Vũ đang ngắm nghía cô.
- Anh nhìn em làm gì?
Cao Vũ không chăm chú nữa, lãnh đạm nói:
- Không ngờ em cũng thích nhạc cổ điển.
Nhạc cổ điển? Xán Xán cau mày, lườm Cao Vũ vẻ coi thường:
- Thích cái “lích tích pích ấy”, nghe cái loại nhạc ru ngủ ấy chẳng thà học tiếng Anh cho xong!
- Thê’ sao em lại đồng ý?
- Đương nhiên là em… – Xán Xán bỗng nhiên cứng đơ người, như cái máy ngẩng nhìn Cao Vũ, ngắc ngứ. – Chẳng… chẳng… chẳng lẽ… mới… mới rồi… anh Noãn Noãn hỏi… hỏi em… em đi hay không à…
Cao Vũ nhìn cô, nghiêm chỉnh gật đầu.
Chính xác, Tô Xán Xán, chính là cô!
* * *
Mặc chiếc đầm dạ hội bó sát, xỏ đôi giày cao gót bảy phân, xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh Triệu Noãn Noãn, Xán Xán cảm giác mình đúng là đứa ngu nhâ’t quả đất.
Tại sao lại đồng ý?
Tại sao không nghe cho rõ?
Tại sao anh không nói rõ ràng?
Tại sao cô cứ tự chuốc khổ vào người?
Ngậm đắng nuốt cay mà nuốt không nổi, dưới chân cao lênh khênh, cứ như sắp bổ nhào.
-Ôi!
Buổi hòa nhạc quả là sang trọng! Thảm trải mềm mượt… Xán Xán nhắm mắt, mong tìm được một chút an ủi.
- Dậy đi! – Triệu Noãn No
ãn quát to.
Xán Xán mở choàng mắt, nhìn thấy phần chân Triệu Noãn Noãn và ánh nhìn của bốn phía xung quanh. Triệu Noãn Noãn mặt dở xanh dở trắng dở đỏ, những màu sắc â’y càng lộ rõ dưới ánh đèn xanh mướt.
- Tô Xán Xán, sao em làm mất mặt thế!
Xán Xán cúi gằm, miệng lầm bầm khấn Các người không nhìn thấy tôi, các người tuyệt đối không nhìn thấy tôi…
Đột nhiên, Triệu Noãn Noãn cứng miệng, trong lòng thấy bất lực tràn trề. Tô Xán Xán, em là loại không dạy được! Nghĩ thế anh chỉnh lại âu phục, gọi nhỏ:
- Lại đây!
Tô Xán Xán kinh hãi ngẩng nhìn Triệu Noãn Noãn:
- Làm gì ạ?
Cố gắng nén xuống ý nghĩ nắm đầu Xán Xán kéo lại, Triệu Noãn Noãn đưa tay ra:
- Lại đây với anh.
Chỉ có như thế thì cái cô ngốc này mới không giở quẻ.
- Dạ. – Xán Xán nghiêng nghiêng ngả ngả bước tới, níu tay vào Triệu Noãn Noãn.
Lúc này thì sao ngoan thê’ Triệu Noãn Noãn thấy có được chút an ủi. Nhưng rồi cảm giác được chút an ủi ấy biến mất ngay sau khi Tô Xán Xán buột miệng ra mấy câu.
- Anh đừng sợ, có em đỡ anh đây, không ngã được đâu.
Triệu Noãn Noãn tan tành hy vọng. Lúc ấy, hai người vừa
bước đến chỗ ngồi của mình, buổi diễn cũng bắt đầu.
Khách mời của buổi hòa nhạc là dàn nhạc giao hưởng danh tiếng của Pháp, được nghe họ biểu diễn tại chính quốc đã là không dễ, Triệu Noãn Noãn từ trước tới nay say mê nhạc giao hưởng nên từ lâu đã chờ đợi dàn nhạc này. Âm nhạc vang lên, tim anh lắng xuống, dần dần tan chảy vào tiếng nhạc êm ái du dương. Đột nhiên…
- Anh Noãn Noãn…
Không vui tý nào, anh quay sang, ra dấu tay im lặng rồi tiếp tục thưởng thức.
Một lát sau, cánh tay lại bị kéo kéo.
- Suỵt! – Triệu Noãn Noãn ngoái đầu, dùng ánh mắt nhắc nhở một lần nữa.
Lại một hổi sau.
- Em…
- Em đừng nói nữa, anh vứt em ra ngoài bây giờ đấy! – Triệu Noãn Noãn nổi cáu.
Rô’t cuộc cũng được yên tĩnh.
Âm nhạc du dương, Triệu Noãn Noãn chìm đắm trong không gian say mê, cho đến khi âm thanh c


pacman, rainbows, and roller s