
Tác giả: Minh Moon
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134871
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.
c, mặc dù áp lực đó như sợi tơ nhện có khi trong suốt vô hình, nhưng khiến cho cô không thể mở hết trái tim của mình ra được.
Cô không nói gì khiến anh tưởng cô giận, bèn kéo cô cùng ngồi lên chiếc ghế băng kê ở góc hành lang, dưới một giàn hoa leo:
- Sao lại không nói gì thế? Nói gì với anh đi, anh sắp đi Mỹ công tác chừng một tuần đó.
- Em không ghen.- Chẳng hiểu sao, Nguyên muốn cố chấp nói ra. – Chuyện anh với những cô gái khác, chỉ cần không phải là sự thật, em sẽ không ghen. Nếu là thật, em tuyệt đối lại càng không cần ghen tuông. – Cô ngừng lại, cũng chẳng rõ mình đang muốn thể hiện điều gì. Nhưng ánh mắt anh trìu mến nhìn cô như thể anh đọc được hết những ý nghĩ trong đầu cô vậy.
- Anh biết điều đó. – Anh dịu dàng nói, rồi ôm lấy cô.
Nguyên ngoan ngoãn dựa vào anh, một lát sau không kìm được hỏi:
- Anh đi công tác về việc thuê văn phòng mở một chi nhánh để phân phối hàng hóa của Thành Tín bên đó phải không ạ?
- Đúng vậy. Theo đề xuất của phòng kế hoạch bọn em đưa lên, chuyến này đi ta sẽ làm việc với đại diện phòng luật bên đó. Thị trường châu Âu đang suy giảm, Mỹ là mục tiêu mới của Thành Tín, nhất định không thể bỏ qua được.
- Mỹ đúng là một thị trường có sức tiêu thụ lớn. – Nguyên nhổm dậy đồng tình. – Nhưng hàng hóa của ta sang đó, rào cản lớn nhất là bị áp thuế chống phá giá. DOC (bộ Thương mại Hoa Kỳ) luôn bênh vực các nhà sản xuất Mỹ. Các thượng nghị sĩ của họ đa phần cũng ủng hộ luật chống phá giá. Em mới nghiên cứu hồ sơ chị Hạnh đưa xuống mấy ngày nay, thấy tình hình hiện tại việc giảm thuế suất về dưới 5% dường như là bất khả kháng.
Phong kéo cô lại gần về phía anh:
- Thu xếp mãi mới hẹn được em anh không muốn lại cứ nói chuyện công việc. Em đừng lo lắng quá. Các báo cáo của tổ em gửi lên làm khá tốt. Em hãy tập trung nghiên cứu phương thức đánh giá của DOC với các doanh nghiệp Việt Nam để nắm thủ tục, sau đó lên kế hoạch đề xuất nhân sự phù hợp. Vậy là được rồi!
Cô ngước lên nhìn anh, cười hỏi:
- Bao giờ anh đi?
- Ngày mai. – Phong đưa tay vén lọn tóc phủ gò má cô ra sau mang tai, ngón tay anh xoa lên gò má mịn màng, rồi từ từ áp đôi môi ấm nóng của anh lên đó. Nụ hôn theo đà dịch xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, hướng đến đôi môi mềm đỏ. Nụ hôn này của anh mạnh bạo hơn những nụ hôn trước, cũng trằn trọc dây dưa hơn khiến cho cả cơ thể và tâm hồn của cô đều bị dụ hoặc để chìm đắm trong đó. Thảo Nguyên vội đẩy Phong ra. Lực đẩy của cô không lớn lắm, tuy nhiên cũng đủ để khiến anh dừng lại. Anh quẹt nhẹ sườn ngón trỏ lên đôi môi quyến rũ, mỉm cười:
- Em ngượng à, thiên thần?
Nhìn khuôn mặt hơi ngẩn ngơ của cô, đôi má hồng như cánh hoa tầm xuân, đôi mắt sâu mở to với rèm mi ken dày, Phong co tay búng vào mũi cô một cái rồi buông tay ra. Một tuần tới đây, hẳn là anh sẽ rất, rất, rất nhớ cô gái này.
Dù sao sếp cũng là đàn ông, lại còn trẻ, lấy lòng các người đẹp một chút thì cũng là một điều rất bình thường.
Tổng giám đốc Thế Phong không đến công ty khiến cho bầu không khí rạo rực trong công ty xìu đi trông thấy. Các cô gái trẻ, nhất là mấy cô của phòng thư ký thở vắn than dài, âm thầm bấm đốt ngón tay xem ngày nào thì sếp về. Giờ ăn trưa ngày hôm đó, chủ đề bàn tán của đám mỹ nữ ấy là lần này sếp đi công tác Boston về, sẽ mua quà gì cho phòng thư ký. Việc nhận quà này là đặc quyền mà các cô phòng thư ký rất tự hào, vì mỗi lần đi công tác, sếp Phong dù bận bịu thế nào, cũng nhớ mua quà cho bọn họ, và chỉ bọn họ mà thôi. Các phòng ban khác chưa bao giờ được mơ tới cơ hội này. Tuy nhiên cũng chẳng có ai trong công ty thắc mắc ra miệng cả vì dù sao sếp cũng là đàn ông, lại còn trẻ, lấy lòng các người đẹp một chút thì cũng là một điều rất bình thường.
Hết giờ làm việc buổi sáng, Nguyên cùng mấy người trong phòng kế hoạch tới căng-tin của công ty để ăn trưa. Sau khi quẹt thẻ, gọi món, bốn người chọn một bàn trống, ngồi xuống đó dùng bữa. Tiếng của các cô gái bàn bên cạnh đang cười đùa bay sang cả bên này. Một cô nói:
- Các bạn thử đoán xem, đi Boston thì có quà gì nhỉ?
- Hay là Sô-cô-la? – Cô kia đoán.
- Nhưng kể cũng kỳ lạ cơ. – Cô gái sau khi trút phần rau sang đĩa của Bảo tiếp lời. – Ngoài phòng thư ký ra thì còn nơi nào có đặc ân đấy. Họ đắc ý là phải. Có ai biết nguyên nhân của chuyện này không?
- Nghe đâu nói là…
Đúng lúc Thảo Nguyên đang dỏng tai lên hóng đến phần quan trọng nhất thì lại có điện thoại. Người gọi điện đến là Hoài, đồng nghiệp cũ của cô tại phòng kinh doanh ở Chi nhánh 1, thông báo rằng chiều tối nay mọi người tụ tập đi ăn để mừng sinh nhật cô ấy, hỏi xem Nguyên có rảnh không thì cùng đến. Đương lúc cũng không bận chuyện gì nên Nguyên đồng ý ngay lập tức. Sau khi cúp máy, cô vội vàng quay lại chỗ ngồi nhưng đáng tiếc là lúc này mọi người đã nói xong đề tài liên quan tới phòng thư ký, bây giờ đang chuyển sang chê bai thậm tệ các món ăn ở căng tin càng ngày càng khó nuốt.
***
Một thời gian không gặp nhau, nhóm nhân viên kinh doanh Chi nhánh