XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Ai Yêu Em Như Anh - Phần I

Có Ai Yêu Em Như Anh - Phần I

Tác giả: Minh Moon

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/792 lượt.

1 nhìn thấy Nguyên tới, ríu rít khen. Nào là lên tổng có khác, trông chuyên nghiệp hẳn. Nào là công việc có áp lực hay không mà sao mặt mũi nhìn lại xinh tươi ra. Rồi thì hỏi han tình hình công tác trên đó như thế nào, môi trường có tốt không, có hay được gặp tổng giám đốc không… vân vân… Nguyên trả lời đến tối tăm mặt mũi:
- Thôi thôi… – Cô xua tay… – Mọi người để cho tôi ăn chút gì đã chứ. Nãy giờ chạy xe tới đây, đói gần xỉu rồi.
Cô bạn ngồi cạnh cầm đĩa gỏi ngó sen đặt ngay trước mặt cô:
- Đây, ăn đi.
Nguyên cười cảm ơn, hỏi lại:
- Thế dạo này, văn phòng mình có gì hay ho không, mọi người kể xem nào.
Câu nói giống như mái chèo khơi dòng nước. Đám đồng nghiệp cũ nhao nhao lên mỗi người góp một câu, đủ các chuyện từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới phát sinh gần đây của Chi nhánh 1. Nhưng chuyện mà mọi người nhất trí là “hot” nhất, đáng quan tâm nhất là chuyện về Giám đốc Tài chính. Hoài liếc nhìn Nguyên một cái rồi mới kể:
- Ban đầu, ai cũng đồn giữa bà và Giám đốc tài chính xảy ra gian tình. Tất nhiên là bọn này không tin bà giở “mỹ nhân kế” quyến rũ, nhưng chuyện sếp nhìn trúng nhân viên, nhân viên nảy sinh tình cảm với sếp thì ở đâu chả có. Với lại sếp Giang đối xử với cấp dưới có thái độ lịch sự, lại tôn trọng, nhưng xa cách khách sáo thế nào ấy, duy chỉ với bà là khác nên lời đồn coi như càng có cơ sở. Bà không biết chứ bà bị đưa vào danh sách đối đầu của một số “yêu nữ” Chi nhánh 1 hâm mộ sếp Giang đấy.
Nguyên nghe đến đây suýt mắc nghẹn một cọng ngó sen. Hoài đưa cho cô cốc trà đá, rồi hào hứng nói tiếp:
- Nhưng đùng cái bà chuyển lên tổng, tin đồn kia cũng lắng lại. Các nhân viên nữ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lại sục sôi ý chí chiến đấu. Nhưng mà bà biết không, hóa ra bọn họ công cốc hết. Sếp Giang có người yêu rồi!
Ngụm trà đá lạnh ngắt trôi qua cổ họng xuống dạ dày, khiến cho dạ dày thắt lại, hơi nhoi nhói đau.
- Vài ngày sau khi bà nghỉ việc, có một mỹ nhân đến tận công ty tìm sếp Giang. Con bé lễ tân nói cô nàng xưng là bạn, đòi đưa lên gặp “anh Trường Giang”. Lên phòng Giám đốc chưa được năm phút, đã thấy hai người dắt nhau đi ra, mắt liếc mày đưa vô cùng tình cảm, rồi cả hai cùng lên xe đi luôn.
Giống như phản xạ không có điều kiện, Nguyên buột miệng hỏi liền:
- Cô gái đó trông thế nào?
- Xinh đẹp theo kiểu quyến rũ. Tóc uốn bồng bềnh như tóc ca sĩ nhé. Ăn mặc cũng mô đen lắm, áo voan đỏ cánh tiên, quần bó đen. Sếp có cô người yêu như thế, còn để ai vào trong mắt nữa. Cánh nữ giới của Chi nhánh 1 cứ gọi là mất hết hy vọng.
Nghe qua miêu tả, người con gái tóc uốn và hay mặc đồ có màu đó 90% là Như Thủy rồi. Cô ấy có chuyện gì mà lại phải tới tận chỗ làm việc để tìm Trường Giang? Mặc dù Nguyên và anh đã chia tay, nhưng bất tri bất giác những chuyện liên quan tới anh, cô vẫn rất để ý. Cô làm ra vẻ tranh thủ hỏi thăm:
- Giám đốc tài chính vẫn khỏe chứ?
Ai ngờ, câu trả lời nhận được lại là anh ấy không khỏe, đã không tới công ty hai ngày nay rồi. Nguyên do đâu như là bị sốt khá nghiêm trọng.
Sau khi trở về từ tiệc sinh nhật, trong lòng Nguyên cứ phân vân không yên. Đắn đo một hồi, cô lục trong túi lấy ra tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ căn hộ căn hộ mà anh có lần đã đưa cho, tính gọi cho anh để hỏi thăm một chút. Nhưng gọi hoài gọi mãi vẫn không có ai bắt máy. Nguyên nhét điện thoại lại vào túi, nhìn chăm chăm tờ giấy ghi địa chỉ một lát rồi quả quyết quay lui đầu xe.
*****
Kết hôn ư? Anh vẫn còn cơ hội để thực hiện điều tuyệt vời đó với cô mà, phải không?
Tòa chung cư mà Trường Giang đang sống là một dạng chung cư gia đình nằm ngay khu vực trung tâm thành phố. Khi Nguyên gửi xe ở dưới, bảo vệ thấy người lạ, còn hỏi cặn kẽ xem đến gặp ai, căn hộ số bao nhiêu, cẩn thận ghi hết thông tin vào một cuốn sổ lớn rồi mới đồng ý cho vào. Cô lên tới trước cửa phòng anh trên lầu ba, bấm chuông cửa rồi đứng đợi. Đợi chừng năm phút, tưởng như trong nhà không có ai, muốn bấm thêm một lượt chuông nữa thì cửa phòng mới bất ngờ mở ra.
Khi Giang nhìn thấy Nguyên, anh dường như không tin vào mắt mình, mơ màng nghĩ hình như cơn sốt đang đánh lừa anh. Nhưng không, cô đang đứng trước mặt anh, chân thực như thế, cả người tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và trong trẻo bao lâu rồi vẫn không thôi thu hút anh.
- Em nghe đồng nghiệp ở Chi nhánh 1 nói anh bị ốm nên tới thăm.
Nguyên nhẹ nhàng giải thích. Anh mỉm cười, đứng lui qua một bên nhường lối cho cô bước vào:
- Cũng chẳng quá nghiêm trọng.
Tuy anh nói vậy, nhưng nhìn ra rõ ràng là cơn bệnh không hề nhẹ. Nét mệt mỏi tràn ngập khuôn mặt anh, môi khô nứt vì sốt, mắt đỏ như mới đi ngoài gió về. Anh gắng gượng đưa cô vào ghế ngồi, nhưng cơn đau đầu ập đến khó thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngả người lên thành ghế sô pha, ấn tay vào hai thái dương đang co giật. Nguyên lo lắng nhìn anh:
- Bệnh thế này mà anh nói là không nghiêm trọng. Anh đã đi bệnh viện chưa?
Giang lắc đầu. Anh mới chỉ uống thuốc hạ sốt tùy tiện mua ở tiệm thuốc tây gần nhà. Nguyên đứng lên, dứt khoát bảo: