Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

Em gặp bạn trên mạng, tại sao còn nhờ chị giúp?”
“Còn phải hỏi?” Thôi Vũ Chi quan sát Đỗ Lôi Ty từ trên xuống dưới, “Chị có dáng vẻ khiến người ta thấy khá an toàn.”
An… an toàn? Đỗ Lôi Ty choáng.
“Vậy chị giúp gì được em?”
“Là thế này, lát nữa người bạn của em đến, còn dẫn cả một người nữa cũng đến. Nếu hai người đó là hai còn ếch xanh thì chị viện cớ bị đau bụng, kéo em đi. Nếu chỉ là một con ếch xanh thì chị nghĩ cách kéo con ếch xanh đó đi. Nếu hai người đó đều không phải ếch xanh, thì chị đi. Nghe hiểu ý em chưa?”
Đỗ Lôi Ty nghe đến choáng váng, sao có vẻ giống khẩu lệnh quá vậy?
“Hiểu chưa nào?”
“Hình như hơi hơi hiểu…”
“Đến rồi đến rồi!” Thôi Vũ Chi nói, “Lát nữa phải nhờ chị rồi! Nếu em câu được trai đẹp thì xem như nợ chị mối ân tình!
Đỗ Lôi Ty muốn hỏi, lỡ như cô bị ếch xanh câu trúng thì chắc không tính sổ với tôi chứ?
Chưa kịp hỏi thì người ta đã đến, Đỗ Lôi Ty muốn xác định rốt cuộc có mấy con ếch xanh, mới ngẩng lên đã choáng.
Sao lại là tên yêu tinh này? T_T
Tiêu Doãn thấy Đỗ Lôi Ty cũng ngẩn người, sau đó ánh mắt trở nên bí ẩn khó đoán.
“Sao lại là anh?” Thôi Vũ Chi cũng ngẩn người, “Anh là `Nhị sư huynh`?”
Phụt…
Đỗ Lôi Ty lại phun, còn Nhị sư huynh nữa, vậy cô há chẳng phải là Hằng Nga muội muội sao?
Tiêu Doãn nhìn Đỗ Lôi Ty rồi chỉ bên cạnh “Hằng Nga muội muội, Nhị sư huynh của em là vị này.”
Là Hằng Nga muội muội thật sao… Chắc Nhị sư huynh không ngờ rằng đầu của Hằng Nga muội muội là to như thế. (Đỗ Đỗ, cô có thể thô bỉ hơn không? -_-|||)
Một cuộc gặp mặt bạn bè trên mạng thế mà lại có thêm một yêu tinh, một nhị sư huynh, lại cả Hằng Nga muội muội, phiên bản sexy nữa chứ, cứ thế này thì có thể quay một bộ phim Đại Thoại Tây Du mất!
Đỗ Lôi Ty đang vạch sẵn trong đầu một kịch bản cho Đại Thoại Tây Du thì Thôi Vũ Chi bỗng đẩy cô một cái.
Gì thế? Đỗ Lôi Ty quay sang, phát hiện Thôi Vũ Chi đang nháy mắt với cô, còn mấp máy môi nữa chứ.
Cái gì? Xanh… xanh gì cơ? Á! Cuối cùng cô đã nhớ ra sứ mệnh của mình, vội vàng quan sát số lượng ếch xanh trước mặt.
Đầu tiên là nhìn Tiêu Doãn, vừa hay anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô có cảm giác sởn cả da gà. Cũng may Đỗ Lôi Ty đã được sếp tổng huấn luyện thành kim cương vững vàng rồi, chỉ thế thôi làm sao lọt vào mắt cô được?
Đỗ Lôi Ty định thần, bắt đầu xét xem Tiêu Doãn có bị xem là ếch xanh không.
Nói một câu đúng lương tâm thì Tiêu Doãn đúng không thể xem là ếch xanh, nếu tướng mạo ấy bị quy về loại ếch xanh thì thiên nga có lẽ đều chạy đến đòi ăn thịt ếch rồi.
Thôi cứ ngắm Nhị sư huynh đi.
Đỗ Lôi Ty lại dời ánh mắt qua Nhị sư huynh trong truyền thuyết, tốt! Thì ra không phải là Nhị sư huynh trong “Đại thoại Tây du”, mà là Nhị sư huynh trong “Tối Du Ký”!
Đeo kính gọng vàng, áo sơ mi sọc, không hiểu vì sao Đỗ Lôi Ty nghĩ đến một từ - nho nhã bại hoại!
Nhưng Hằng Nga muội muội dường như có khuynh hướng nghiêng về phía dạng bại hoại đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào người ta, hai người liếc mắt đưa tình, ra hiệu tình tứ, chỉ thiếu lao vào xé quần áo ra thôi.
Nếu thế thì có phải là cô sẽ rút lui thành công
Thế là Đỗ Lôi Ty đứng lên, viện cớ: “Tôi còn có chút chuyện, đi trước nhé.”
“Được, chị đi đường cẩn thận.” Thôi Vũ Chi khoát tay.
Bực thật! Con bé háo sắc này chả thèm quay đầu lại nữa, chẳng ra gì!
“Khoan đã!” Tiêu Doãn gọi cô lại.
“Trùng hợp quá, anh cũng có chút việc, đi trước đây.” Vừa nói, anh ta cũng đứng lên theo.
Vừa hợp với ý muốn của Nhị sư huynh và Hằng Nga muội muội: “Đi từ từ nhé, không tiễn!” Dị khẩu đồng thanh, khỏi phải nói là ăn ý đến mức nào.
Hai người kia không còn chướng ngại vật, muốn làm gì thì làm, nhưng Đỗ Lôi Ty thì thê thảm rồi. Cô xách túi, đi nhanh như bay phía trước, đằng sau người kia vẫn thong thả đi theo, luôn giữ khoảng cách hai, ba mét.
Cuối cùng, Đỗ Lôi Ty cáu, dừng chân, quay đầu.
“Anh đừng theo tôi nữa có được không?”
“Ai theo em?” Tiêu Doãn bước đến, vẻ mặt vô tôi, “Anh cùng đi đường này mà, tại sao em đi được mà không cho người khác đi chứ?”
“Anh!” Đỗ Lôi Ty bị anh ta chọc tức đến nỗi không nói được gì, bỗng sáng mắt lên, đâm đầu vào nhà vệ sinh nữ.
Hê hê! Lần này không thể thuận đường được rồi!
Ai ngờ đi vệ sinh xong, anh ta vẫn dày mặt đi qua đi lại trước cửa chẳng tỏ vẻ khó chịu nào cả. Lần này Đỗ Lôi Ty thật sự bó tay.
“Rốt cuộc anh có chuyện gì hả?” Cô hỏi.
“Không có gì.” Tiêu Doãn nhún nhún vai.
“Anh không có gì, thế đi theo tôi mãi làm gì?”
“Sao em biết anh đi theo em?” Tiêu Doãn bỗng cúi xuống thì thầm bên tai cô, “Anh biết rồi, em lén lút quan sát anh, đúng không?”
“…” Bạn Tiêu à, anh liệu có hơi bị tự sướng quá mức không?
Do không thể nói chuyện với một tên đến từ Sao Tự Sướng được, Đỗ Lôi Ty đành chọn im lặng để đối phó, vừa định quay người bỏ đi thì bỗng nghe có tiếng gọi.
“Đỗ Lôi Ty?”
Ai? Ai gọi tên cô?
Cô nhìn quanh quất, thấy gương mặt đã biến mất n tháng trước - bạn trai cũ, Trịnh Húc Húc.
Đỗ Lôi Ty hơi choáng, vì cô rõ ràng cảm thấy Tiê