Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341874
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1874 lượt.
u nhất trong khoang miệng cô. Đến khi cô không thể chịu nổi nữa, dùng sức vùi đầu dán vào lồng ngực hắn run rẩy thở dốc, hắn mới cúi đầu nỉ non thở dài bên tai cô, “Bảo bối à, sau này em hãy sinh con cho tôi, tôi muốn em sinh con cho tôi.”
Sơ Vân chôn mặt trong ngực hắn, không muốn bị hắn hôn đến toàn thân xụi lơ ý thức mơ hồ nữa, cũng không muốn hắn trông thấy vẻ lo sợ không yên cùng áy náy tràn ngập trong đáy mắt cô.
Hắn cứu cô, làm cho cô không bị rơi xuống địa ngục bi thảm. Hắn đối tốt với cô, đến bây giờ cũng chưa từng chính thức đụng vào cô. Nhưng mà, cô thật sự không thể vĩnh viễn ở lại đây. Cô nhớ nhà, cô muốn về nhà.
***
“Cháu gái à, cháu chớ đụng vào, để đấy cho vú.” Trong nhà trúc, vú nuôi sốt ruột đi đến dành lấy đống quần áo bẩn trong tay Sơ Vân.
“Vú, cháu muốn đi với vú.” Sơ Vân cầm quần áo bỏ vào giỏ trúc, đoạt lấy giỏ vú đã giật lấy trước đó.
“Vú à cháu ở trong nhà mãi cũng rất buồn, cho cháu đi với vú đi mà.” Cô lôi kéo cánh tay vú nuôi nũng nịu cầu khẩn.
Lúc Tiến ăm cơm trưa xong thì lái xe đi mất cũng không mang cô theo. Hắn nói hắn đi thăm một trong những ông già đã dạy dỗ hắn còn sót lại, sau đó dặn cô không được chạy lung tung mà phải ở nhà ngoan ngoãn đợi hắn.
Nhưng mà cô chỉ theo chân vú đi giặt quần áo thôi, hẳn là được nhỉ?
Bà vú bị cô lay đến choáng váng, càng không chịu được ánh mắt rưng rưng đầy khát vọng của cô gái, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Vú nuôi giật lấy cái giỏ, đặt lên đầu sau đó dẫn theo Sơ Vân đi đến một dòng suối nhỏ trong thôn. Mà mấy bé trai đang vác súng chơi đùa gần ngôi nhà trúc trông thấy hai người ra ngoài cũng hi hi ha ha đuổi theo phía sau hai người.
Sơ Vân học theo dáng vẻ của Lục Tiến đưa kẹo cho mấy đứa trẻ nhưng bọn trẻ cũng chỉ đứng từ xa nhìn cô cười chứ không dám đến cầm. Đến khi đứa bé lớn nhất vẫy vẫy tay thì vài đứa trẻ còn lại mới ngại ngùng lại gần Sơ Vân, dùng sức lau đôi tay bẩn vô cùng vào quần áo rồi mới nhận lấy kẹo từ tay cô. Sơ Vân không nhịn được mỉm cười, vừa lần lượt đưa kẹo vừa tò mò nhìn đứa trẻ dẫn đầu, nhất là khẩu súng AK sau lưng thằng bé khiến người ta nhìn thôi cũng thấy rợn người.
Vú nuôi cho là cô đang sợ nên cười vỗ vỗ vào tay cô, chỉ vào cậu bé cao cao dẫn đầu gầy teo kia nói với Sơ Vân, “Đừng sợ, nó là cháu của vú, Nham Đương.”
Cậu bé xa xa nhìn Sơ Vân cười cười, lộ ra hàm răng trắng.
Trước cửa thôn là những cây ngô, cây ngô đã trổ bông, tua tủa những dây tua hoặc đỏ hoặc trắng, giữa hai bên đồng ruộng được tận dụng để trồng một ít cây đậu, có vài ông già đang loay hoay dọn cỏ cho đồng ruộng.
Đến khi hai người đến bên bờ sông nhỏ thì đã có rất nhiều cô gái đang ngồi xổm giặt quần áo, nhìn thấy hai người tới có mấy người phụ nữ chào hỏi vúi nuôi sau đó bắt đầu tò mò nhìn Sơ Vân.
Sơ Vân có hơi kinh ngạc không được tự nhiên đi theo vú nuôi ngồi xổm xuống bờ sông, muốn học người khác giúp vú giặt quần áo. Vú vội vàng đoạt lấy quần áo trong tay cô, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô không ngừng lắc đầu khoát tay. Cuối cùng đẩy Sơ Vân ngồi sang một bên không cho cô cử động, Sơ Vân chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên một tảng đá.
Xa xa, Nham Đương dẫn theo mấy đứa trẻ lẩn vào trong một bụi cận gần đó, không biết đang chơi trò gì.
Mấy người phụ nữ vừa giặt quần áo vừa nói cười, thỉnh thoảng trộm ngắm cô gái đang tò mò nhìn quanh. Sơ Vân cố gắng lờ đi những ánh mắt không ác ý xung quanh, chú ý nhìn quanh bốn phía.
Nơi này cách thôn không xa, đi trở về theo những ghềnh đá chỉ mất vài phút là có thể quay lại con đường đi qua thôn nhỏ. Mà xung quanh bờ sông là những bụi chuối tây trải rộng. Cây cối cao cao pha lẫn những bụi cỏ thâm thấp, liếc nhìn lại cũng không thấy có con đường mòn nào. Dõi mắt nhìn về nơi xa chỉ có thể trông thấy những dãy núi mông lung. Sơ Vân cảm thấy trong lòng nặng trịch.
Quá khó khăn.
Nơi này ngay cả phương hướng cô cũng không biết, muốn rời khỏi đây trừ khi cô mọc cánh bay đi. Nhưng đang thầm lo lắng thì xa xa trong bụi cỏ truyền đến một tiếng rống rõ to.
“Nghỉ…”
“Nghiêm…”
Tiếng rống cao vút, vang vọng núi rừng. Nhưng những người phụ nữ đang ngồi giặt quần áo chỉ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng hô một cái, thấy cách đó cực kì xa nên không để ý tới nữa, sau đó tiếp tục giặt.
Sơ Vân ngồi trên tảng đó bị tiếng rống này làm cho hoảng sợ, không tự chủ được nhìn về phía trước. Theo tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng bụi cỏ bị bẻ gãy truyền đến, chỗ hạ du con sông xuất hiện một đám trẻ.
Bọn chúng không đếm xỉa đến mấy người đang giặt quần áo ở thượng du, những bước chân thô to giẫm trên nước sông, dùng thứ giống như ống hút để hút nước sông lên đưa lên miệng uống hoặc hất lên đỉnh đầu tạo thành vòi sen cho mình.
Mấy tiểu quỷ vây quanh chiếc ống hút nước lên chơi đùa giống như vây quanh mẹ, vô cùng sung sướng.
Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu vào những đứa trẻ và mặt nước gợn sóng lăn tăn, tạo thành một bức tranh phong cảnh hoàn mĩ.
Sơ Vân cảm thấy vui vẻ thoải mái, không nhịn được đứng lên khỏi hòn đá, đứng từ xa nhìn cảnh tượn