Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341960

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1960 lượt.

m thanh vừa rồi chỉ là ảo giác.
Mẹ Thẩm nhìn thoáng qua cửa phòng con gái rồi xuống lầu rót ly nước ấm, quay trở về hành lang vào phòng ngủ. Nhưng không biết vì sao sau khi về phòng ngủ bà lại cảm thấy lòng lo sợ vô cùng, hình như có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó. Đến khi cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, rốt cuộc bà không nhịn được đứng dậy xuống giường mở cửa đi về phía phòng Sơ Vân lần nữa.
Hành lang chỉ có hai ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng cả hành lang.
“Sơ Vân à?” mẹ Thẩm chạy đến cửa phòng con gái, kinh hãi phát hiện ra cửa phòng lúc nãy còn đóng chặt giờ đã mở rộng ra!
“Sơ Vân à?” Bà thất kinh mở đèn phòng lên rồi lại phát hiện ra trong phòng không có người.
Lúc này dưới lầu lại truyền đến âm thanh cửa sắt chạy bằng điện bên ngoài bị mở ra, mẹ Thẩm chạy như bay đến cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, sau đó mắt xanh lại.
Trong vườn hoa tối mịt được đèn đường chiếu sáng, bà nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen thân hình cao lớn, không đếm xỉa đến mưa to gió lớn sải bước đi ra khỏi cánh cửa sắt! Mà trong tay người kia còn ôm một người mặc chiếc áo mưa quân dụng che phủ cẩn thận!
“Sơ Vân….!!!!” Mẹ Thẩm hét lên như bị tâm thần! Tiếng thét vô cùng sắc lạnh, the thé, đánh thức ba Thẩm và những người khác!
“Sơ Vân! Sơ Vân!” mẹ Thẩm mặc bộ đồ ngủ bằng nhung, lảo đảo chạy xuống từ lầu hai, liều mạng chạy về phía cửa lớn!
Đến khi bà mạo hiểm vượt qua mưa to gió lớn chạy vọt đến cánh cửa lớn thì chiếc xe màu đen có rèm che đã chậm rãi lái qua.
Mưa to rơi xuống ào ào, xối lên người khiến mẹ Thẩm ướt đẫm, vô cùng chật vật.
Chiếc xe cứ lái qua trước mặt mẹ Thẩm như vậy, thấy bà đứng dưới trời mưa to liều mạng gọi tên Sơ Vân rồi xông đến, người đàn ông đẹp trai mặc đồ đen ngồi trong xe lạnh lùng nhìn bà một cái qua lớp kính xe.
Cái nhìn kia, ngạo nghễ như đao.
Thời gian dừng lại trong thời khắc này.
Mẹ Thẩm bị ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông trong xe làm cho kinh sợ, chỉ có thể há hốc miệng kêu không ra tiếng. Bà vươn tay định đuổi theo chiếc xe nhưng chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, biến mất trước mặt bà.
Mấy người trên lầu chạy xuống nhưng chỉ nhìn thấy mẹ Thẩm đứng ngây người trong màn mưa to. Mưa khiến tóc bà rũ rượi, sợi tóc dính lên mặt làm cho bà gần như không thể mở mắt ra, không còn vẻ cao quý trang nhã ngày thường nữa.
“Báo cảnh sát! Báo cảnh sát ——!” Đột nhiên mẹ Thẩm quay đầu lại rống thật to với người đứng sau lưng!
Ba Thẩm thất tha thất thểu bối rối chạy vào trong phòng khách, run rẩy vươn tay cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát.
“Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi…con gái của tôi bị bắt cóc!”






Cuộc quyết đấu của hai người đàn ông
Giờ phút này đèn đuốc trong phòng khách nhà họ Thẩm sáng trưng. Cảnh sát đang tìm chứng cứ trong phòng ngủ lầu hai. Trong phòng khách lầu một còn có cảnh sát hỏi cung, mẹ Thẩm đã lau sạch nước mưa trên người và thay quần áo khác ngồi dựa vào ghế salon, dùng cánh tay vây quanh mình, hạ thấp giọng miêu tả hình dáng đặc thù của người đàn ông đã mang Sơ Vân đi với nữ cảnh sát.
“Đội trưởng Chu, đã bắt được tần số của camera giám sát dọc theo con đường vào biệt thự!”
“Tra biển số xe cùng tuyến đường!”
“Vâng!”
Chu Cảnh Diệu ngẩng đầu lên, kéo bản vẽ qua.
Trên tờ giấy A4 màu trắng, nữ cảnh sát đã vẽ ra chân dung đơn giản theo lời của mẹ Thẩm, lối vẽ thành thạo, chỉ với vài vét đơn giản đã lộ ra một gương mặt điển trai.
Chu Cảnh Diệu nhìn chằm chằm vào người trên trang giấy, ánh mắt sắc nhọn như được tẩm độc.
Thì ra là hắn.
“Không cần điều tra nữa! Tôi đã biết hướng đi của bọn họ!” Chu Cảnh Diệu cắn răng nói.
“Phát biển số xe và bản vẽ chân dung kẻ tình nghi cho các cảnh sát tuần tra trên đường, thông báo với trung đoàn biên phòng tỉnh Y, tất cả các con đường dẫn đến vùng Tam Giác Vàng phải kiểm tra thật kĩ cho tôi mỗi chiếc xe đi qua.”
Sau khi mẹ Thẩm ngồi trên salon nghe thấy ba chữ “Tam giác vàng” thì đôi đồng tử lập tức co rút lại, khiếp sợ nhìn về phía Chu Cảnh Diệu!
Mọi người trong phòng nhanh chóng thu dọn mọi thứ chuẩn bị hành động.
Mọi người đều biết cô gái mất tích là ai. Tiểu thư nhà họ Thẩm đã gần như là một nửa vị hôn thể của anh, hôm nay lại bị bắt đi ngay trước mặt người khác, điều này làm cho cấp dưới của Chu Cảnh Diệu đều cảm thấy tức giận.
“Bác gái, cháu sẽ đưa Sơ Vân trở về an toàn.” Trước khi đi, Chu Cảnh Diệu đi đến trước mặt mẹ Thẩm, ôn hòa trấn an.
Môi mẹ Thẩm run run, “Người mang Sơ Vân đi là người đó.” Đáy mắt bà hiện lên vẻ hoảng sợ.
“Đúng là người đó, nhưng lần này tuyệt đối cháu sẽ không để cho hắn đưa Sơ Vân đi, bác cứ yên tâm.” Chu Cảnh Diệu biết vì sao mẹ Thẩm lại hoàng sợ. Điều này làm cho lòng anh quyết tâm phải mang cho bằng được cô trở về.
Nhưng tình hình cũng không đơn giản như Chu Cảnh Diệu đã nghĩ. Trên đường chạy tới tỉnh Y, anh nhận được một thông báo, cảnh sát tỉnh Y không phát hiện ra cỗ xe nào tình nghi. Hai tiếng sau, cảnh sát phát hiện ra một chiếc xe màu đen có rè


XtGem Forum catalog