Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1954 lượt.
về phía cô gái đang xa rời, phát ra một tiếng gầm rú đau đớn, “Sơ Vân!!!”
Thuốc giải của Lục Tiến
Chiếc trực thăng chở theo hai người bay đến một vùng rừng núi rậm rạp quanh biên giới.
Tại một bãi đất trống trải tương đối bằng phẳng, chiếc trực thăng nổ vang xoay quanh giữa không trung, sợi dây thừng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đặt hai người lên một bãi cỏ mềm mại.
“Người anh em, nhận lấy!” Trong buồng trực thăng, Euler thò đầu ra hô một tiếng, cũng không để ý xem người bên dưới có nghe thấy không, chỉ cười tủm tỉm rồi ném một cái bọc màu đen xuống.
Lục Tiến buông cô gái trong lòng xuống giúp cô đứng vững lại sau đó nhìn về phía chiếc trực thăng đã nhanh chóng bay lên cao.
Lục Tiến quỳ một chân trước cô, dùng chủy thủ cắt chiếc áo khoác trên người cô thành từng miếng vải. Cắt xong, hắn cúi người đặt bàn chân nhỏ của cô vào bàn tay mình, nhè nhẹ lau sạch cát bụi trên đôi chân ngọc của cô, sau đó dùng miếng vải cột chặt bàn chân trần của cô lại.
Sơ Vân rủ mắt xuống, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người đang quỳ trước mình, người đàn ông cẩn thận lau đi bụi cát trên lòng bàn chân cô.
Giờ phút này, cô cảm thấy vô cùng bình an, nhất định cô bị điên rồi. Bởi vì từ giờ khắc được nhìn thấy hắn lần nữa thì thần trí của cô gần như đã tiến vào trạng thái mơ màng, căn bản không còn thanh tỉnh nữa. Chỉ là sau khi tỉnh táo lại, cô càng suy nghĩ lại càng rơi vào sự mù mịt vô hạn.
Sau này, sau này sẽ thế nào đây?
Hắn cẩn thận cột kĩ đôi chân trần của cô lại, sau đó mỉm cười với cô gái tâm trạng đang không được ổn định.
“Đang nghĩ gì thế?” Hắn duỗi ngón tay ra, dùng đốt ngón tay sờ nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô.
“Hả? Không có gì.” Gương mặt nhỏ nhắn của cô vội tránh né ngón tay của hắn, ánh mắt cũng không tự chủ được mà chuyển sang chiếc áo khô ráo đặt bên kia tảng đá.
Có vẻ như cô không dám nhìn hắn. Bởi vì nụ cười tươi tắn của hắn quá nguy hiểm, khuôn mặt quá điển trai hợp cùng nụ cười yêu chiều nơi khóe miệng hắn, cô gái được hắn che chở chỉ có thể ngẩn người, dường như sức lực hít thở cũng không có.
Nhưng một khắc sau, cô đã bị hắn kéo thật mạnh vào trong lồng ngực nóng như lửa.
“Anh đã cho người đi tìm con rồi, đừng lo lắng.” Lục Tiến ôm chặt lấy cô, cúi đầu hít một hơi thật sâu hương thơm bên cổ cô.
Giờ khắc này, hắn hận không thể vò nát cô trộn lẫn với xương cốt của mình, chân trời góc biển sát cánh bên nhau.
Tin tức kia đối với hắn mà nói quá mức chấn động, khiến cả đoạn đường hắn kích động đến mức không có cách nào kìm chế mình. Hắn hận không thể chạy đến đỉnh núi, điên cuồng gào thét với thiên địa vô ngần, phóng thích ngọn lửa gần như sắp nổ mạnh trong lòng hắn.
Chưa bao giờ nghĩ tới mình lại không thể khống chế được như vậy. Mà giờ khắc này, ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hắn cảm thấy toàn thân lan tràn một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Những đau khổ nhẫn nại cùng chờ đợi mấy năm nay, tất cả đã trở nên vô cùng đáng giá.
Bàn tay nhỏ bé của cô chống lên lồng ngực kiên cố của hắn, hơi thở mát lạnh dễ chịu của hắn khiến cô ngẩn người. Nửa ngày sau, cô mới khẽ lên tiếng, “Ừm”
***
Trong khu rừng mưa nguyên thủy mênh mông, cô bị Lục Tiến chậm chạp dẫn đi về phía trong rừng. Lòng bàn chân được vải bao bọc giẫm lên mặt đất lá phủ dày đặc truyền đến cảm giác rất kì lạ, có hơi ngứa, lại mềm mềm.
Cây cối che trời làm cho cánh rừng trở nên càng âm u mờ mịt, bước chân của Lục Tiến chậm dần, cẩn thận nắm tay cô đi tới. Lúc gặp phải một rễ cây to lớn trơn ướt, hắn xoay người bế cô lên rồi vượt qua.
Trước khi màn trời biến thành một màu u tối, bọn họ đến một căn nhà cỏ tranh vô cùng cũ nát. Chắc hẳn căn nhà đã bị cư dân trên núi bỏ hoang đã lâu, nóc cỏ tranh đã hơi sụp xuống, chỉ còn mấy cây gỗ thô chống lấy căn nhà.
Lục Tiến tìm bên ngoài căn nhà được một ít cành lá khô héo đốt thành một đống lửa nhỏ, sau đó bắt đầu ra ra vào vào thu dọn căn nhà.
Sơ Vân ôm hai tay vào nhau đứng cạnh đống lửa nhỏ, cắn môi nhìn căn nhà nhỏ xác sơ.
Màn đêm buông xuống, một chút hơi nóng ẩm ban ngày dường như biến mất trong thoáng chốc, một vài cơn gió rét thấu xương thỉnh thoảng lại kéo đến. Chỉ trong chốc lát, cơn gió rét này lại xen lẫn một chút mưa bụi.
Nhưng không gian nho nhỏ đã được Lục Tiến dọn dẹp nhanh chóng, gia cố thêm mấy cây gỗ, đống rơm rạ thối rữa đã bị hắn ném đi, trên ván gỗ thô ráp cũng được trải một tầng phiến lá xanh dày cộm.
Lục Tiên đi tới, dắt tay cô vào căn nhà tranh, toàn thân Sơ Vân đã bắt đầu run rẩy. Không biết là vì lạnh, hay là vì cái gì khác.
Những hạt mưa mỏng manh rơi xuống đống lửa trong phòng, phát ra âm thanh tách tách khe khẽ. Xuyên qua ánh lửa sáng bập bùng, Sơ Vân nâng hàng mi cong vút lên nhìn qua căn nhà. Căn nhà tranh vốn không lớn, còn sụp xuống gần một nửa, vài khe hở bị gió lạnh tràn vào. Tấm ván gỗ trên giường rất cũ kĩ, liếc nhìn qua chỉ thấy có thể đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm, trên mặt phủ kín một tầng lá dày, trong căn