Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1952 lượt.
của chiếc dù che nắng ven đường, quầy hàng lớn mất đi cột trụ, đổ sập xuống giữa ngã tư đường!
Chu Cảnh Diệu gấp gáp nheo mắt lại, tăng tốc xông qua quầy hàng!
Xe cảnh sát phía sau không kịp tránh nên bị dù che nắng đổ sập xuống mui xe, chỉ có thể phanh gấp xe lại, đuôi xe đụng vào làm ngã lăn hàng quán ven đường, khiến cho mọi người kinh hoàng hét lên, tiếng trẻ con cùng người lớn khóc rống lập tức vang lên.
Kính chiếu hậu vẫn phản chiếu hình ảnh người đàn ông kia đuổi theo không bỏ, giữa hai hàng chân mày của Lục Tiến hiện lên một tia sáng lạnh.
Chính là tên này đã chạm vào người phụ nữ của hắn. Nếu như không phải vì tình hình hiện giờ thì tên đàn ông kia đã bị hắn băm vằm hai cánh tay rồi. Nhưng bây giờ hắn ta cũng đã tự mình đưa tới cửa.
Lục Tiến không quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, tay phải cầm súng đưa về sau nhắm Chu Cảnh Diệu mà nổ súng.
“Anh đã nói sẽ không làm tổn thương ai mà!” Cô gái sau lưng kinh hoàng ngẩng đầu la lớn!
“Phanh!” Lục Tiến bóp cò, viên đạn bắn thủng lốp xe phía trước.
Lốp xe bị thủng, chiếc xe cảnh sát lập tức không khống chế được! Chu Cảnh Diệu cấp tốc giẫm phanh, khống chế phương hướng chiếc xe! Đến khi anh đã khống chế được chiếc xe thì chiếc xe máy đã quẹo sang một hướng khác.
Hai phút sau.
“Két” xe máy ngừng dưới một tòa nhà mười tầng ở trấn trên, đây là một khách sạn ba sao.
Sơ Vân thở gấp, buông những ngón tay đã co rút từ lâu ra.
Lục Tiến tháo nón bảo hiểm xuống, đôi chân dài duỗi ra, gạt chống xe sau đó vươn tay dịu dàng đỡ cô xuống xe.
Hai cô nhân viên phục vụ đang cười nói trước cửa khách sạn bỗng dưng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Người đàn ông cao lớn điển trai ôm một cô gái xinh đẹp nhanh chóng đi vào cửa chính, đi về phía thang máy. Đến khi hai người biến mất trong thang máy, thang máy cũng đã đi thẳng lên tầng thượng thì hai cô nhân viên mới lấy lại tinh thần.
Nhưng ngay sau đó, trước cửa khách sạn lại vang lên còi xe cảnh sát, tiếng phanh, tiếng còi, tiếng nói chuyện, mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại.
Cửa khách sạn vừa rồi còn rất yên tĩnh trong tức khắc phản chiếu đầy đèn xanh, đỏ của xe cảnh sát. Hai cô liếc nhìn nhau, nghẹn họng trân trối.
Cảnh sát đã phong tỏa hết mọi cửa ra vào chung quanh khách sạn, khách trọ trong khách sạn được loa thông báo nên đã rút khỏi hết, vài chục mét ngoài cửa ra vào cũng bị băng chắn của cảnh sát phong tỏa.
Chu Cảnh Diệu xuống xe, nhận lấy áo chống đạn đồng đội đưa, nhìn tòa nhà khách sạn trước mắt nheo mày.
Một cảnh sát lấy loa ra bắt đầu hướng về phía khách sạn lên tiếng.
“Đi” Chu Cảnh Diệu dẫn theo vài đặc công nhanh chóng xông vào khách sạn.
Sơ Vân bị Lục Tiến kéo tay ra khỏi thang máy trên tầng thượng, sau đó đi vào một cánh cửa nhỏ thông với mái nhà. Ánh sáng trên chiếc cầu thang chật hẹp tăm tối, cô đi chân trần chạy trên mặt đất, bàn tay non nớt đau đớn từng trận.
“Lục Tiến à, dẫn theo tôi anh không đi được đâu.” Sơ Vân thở hổn hển, túm chặt lấy bàn tay nóng hổi đang bao trùm tay cô.
Lục Tiến quay đầu lại, mỉm cười với cô rồi cúi người bế cô lên.
Ra khỏi cánh cửa nhỏ tầng thượng, một trận gió lớn thổi o o, Sơ Vân bị gió thổi cho mắt mở không ra, chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực dày cộm phía trước.
Lục Tiến ôm lấy cô, đón lấy trận cuồng phong đi về phía thành lan can, nheo mắt nhìn về phía xa xa.
Chu Cảnh Diệu chỉ huy mọi người chia làm hai một nhóm đi thang máy một nhóm đi thang bộ.
Khi anh lao ra khỏi thang máy tầng thượng, nhìn về phía cánh cửa thông ra mái nhà thì anh đã nghe thấy tiếng oanh oanh càng lúc càng rõ.
Dưới mặt đất, cảnh sát đã bố trí xong xuôi cùng với người dân hiếu kì đến xem không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời.
Trên bầu trời u tối, một chiếc trực thăng không có bất kì dấu hiệu vũ trang nào đang hạ xuống nóc khách sạn!
Đôi mắt Chu Cảnh Diệu cấp tốc giật giật, dùng một cước đá văng cánh cửa thông ra mái nhà, cầm súng lao ra! Mấy đặc công phía sau anh cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đất đá vụn cùng tro bụi của cả tầng thượng bị chiếc trực thăng thổi qua tán loạn. Bên rìa mái nhà, Lục Tiến vươn tay nắm lấy sợi dây thừng thả xuống từ cửa trực thăng, cầm dây trói hai vòng quanh cánh tay, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sơ Vân.
Trước khi leo lên, hắn cúi người ấn một nụ hôn xuống vầng tránh trắng nõn của cô, sau đó lớn tiếng nói với cô gái đang kinh ngạc há hốc miệng, “Ôm chặt lấy anh! Anh mang em về nhà.”
Trong tiếng nổ vang cực lớn, cảnh sát đã chạy lên mái nhà chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc trực thăng bay lên cao dần, mang theo hai người rời khỏi mái nhà. Bọn họ không ai dám nổ súng, bởi vì trên hai phía cửa mở ra của chiếc trực thăng là hai họng súng máy đen ngòm đang ngắm bắn bọn họ bất cứ lúc nào.
Hai tay Chu Cảnh Diệu cầm súng ngắn ngắm vào người đàn ông kia, nhưng cô gái lại đang bị hắn ôm trước ngực nên anh vẫn không dám nổ súng.
Mái tóc dài cùng làn váy của cô bị thổi bay, đẹp như một đóa hoa nở rộ giữa không trung.
Trong cơn cuồng phong, Chu Cảnh Diệu đứng giữa bầu trời, nhìn