Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1943 lượt.
trong căn phòng xa hoa tại một nhà hàng xoay nổi tiếng, cửa sổ bị dùng sức kéo ra, gió thổi xôn xao, thoáng cái đã thổi vào giữa phòng, thổi rơi hết những món ăn tinh sảo trên chiếc bàn tròn sang trọng.
Cô gái quần áo rách nát, gương mặt thanh tú dùng sức đẩy những bàn tay đang định bắt lấy cô, chảy nước mắt kiên quyết xoay người nhảy xuống từ cửa sổ.
Giữa không trung, mái tóc dài của cô gái như đang nhảy múa, mỗi một sợi tóc tựa như cũng đang gào thét nỗi oan khuất của mình.
“Rầm!” ngay cửa lớn của khách sạn nặng nề vang lên một tiếng rơi, bốn phía vang lên tiếng người sợ hãi kêu lên rồi dần dần xúm lại.
Cô gái hai mắt trợn lên dùng tư thế văn vẹo nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân cùng đầu lập tức tuôn ra một dòng máu tươi, dần dần vào kẽ hở đá cẩm thạch hoa lệ.
Khóe mắt cô gái cũng chảy ra một dòng máu tươi, đôi mắt to của cô trừng lớn, chậm rãi nâng cánh tay mềm mại, há miệng gầm thét, “Ba ơi! Cứu con!”
“Tiểu Du!” Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, ông giáo già tóc bạc trắng mở mắt ra.
Ngoài cửa sổ tối đen, bên ngoài mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu, lúc này chỉ còn cách hừng đông vài tiếng nhưng ông đã không thể nào ngủ được nữa.
Vị trí bên cạnh lại trống không, ông lão thở dài, đeo mắt kính lên, đứng dậy đi vào một góc nhỏ trên sân thượng ngoài phòng khách.
Quả nhiên, một bà lão tóc cũng bạc trắng đang nằm trên xích đu yên tĩnh thiếp đi, ôm một khung hình nho nhỏ trong lòng.
Lúc ông giào già đắp chăn cho bà lão, bà lão tỉnh lại, không nói gì, chỉ vươn tay cầm lấy tay ông, khẽ hỏi, “Trên đời này, thực sự công lý sao?”
“Có, nhất định là có!” ông giáo già nắm lấy tay bà, vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ gầy của bà, khóe mắt cay cay trả lời.
“Vâng, tôi sẽ chờ, chờ bọn chúng bị báo ứng.” lão bà gật gật đầu.
“Đi thôi, về phòng ngủ thôi.” Ông giáo đỡ bà dậy, hai người dắt nhau vào phòng.
Lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ, ông lão nhìn vào cửa phòng, ngẫm lại chắc thằng bé không có thói quen đá chăn nên lắc đầu vào phòng mình.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, hai ông bà mở cửa phòng cậu bé chuẩn bị gọi bé dậy mới phát hiện ra trong căn phòng nhỏ đã không còn bóng dáng đứa trẻ đâu.
Tất cả cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, không hề có dấu vết bị người khác đột nhập. Chỉ có trên chiếc giường trược trang trí hình thú vô cùng ấm áp dựa vào bức tường cũ kĩ là một tờ giấy, trên giấy viết hai chữ nắn nót: cảm ơn.
Đến khi Chu Cảnh Diệu cầm tư liệu đến khu nhà chung cư cũ tìm được đôi vợ chồng già thì chỉ nhìn thấy hai người già tóc trắng đang ngồi run sợ trong căn phòng trẻ em trống không.
Một khắc ấy, Chu Cảnh Diệu biết chỉ chậm một buổi tối nhưng đứa trẻ đã bị người ta đưa đi mất. Mà anh cũng đã mất đi cơ hội gặp lại Sơ Vân.
Sau khi biết đứa trẻ được người thân đưa đi, hai người già thật lòng mừng cho đứa trẻ, sau đó họ lại tiếp tục cuộc sống cô đơn.
Một tuần sau, thành phố H đã xảy ra hai vụ trọng án làm chấn động cả nước. Tên quan lớn họ Tôn khống chế toàn bộ quyền lực trong hệ thống tài chính và ngân sách thành phố cùng một tay bí thư thành ủy họ Lương trong một buổi tối chỉ khác giờ nhau đã cùng bị người ta phanh ngực mổ bụng, bụng nhầy nhụa nằm trên chiếc giường xa hoa, mà hai tay đều bị chặt đứt.
Pháp y chứng kiến hiện trường vụ án chỉ nói ra bốn chữ: vô cùng thê thảm.
Vụ trọng án này làm cho tất cả quan chức cấp cao của thành phố H hoảng sợ ít nhất cả tháng, cho đến khi vụ án không tìm được manh mối để phá, Chu Cảnh Diệu lại gửi lên chứng cứ điều tra tham ô hối lộ cùng mấy lần gian dâm với nữ thực tập sinh của bọn chúng đã dấy lên một làn sóng chỉnh đốn tác phong của các lãnh đạo ở thành phố H.
Sau khi nghe tin, hai vợ chồng đầu bạc trắng đã ở trong căn phòng trẻ em ôm nhau khóc đến chết đi sống lại.
Đêm đó, sau khi bọn họ từ thành phố H trở về ngôi nhà nhỏ ở thành phố S, dưới ngọn đèn vàng yếu ớt nhìn thấy trên bàn cơm có một chiếc cặp da màu đen, trong chiếc cặp để bốn cánh tay vô cùng tái nhợt, đường cắt gãy gọn gàng, trong một chiếc cặp khác đặt một chồng đô la Mỹ chỉnh tề. Bên trên vẫn để một tờ giấy, chữ viết vẫn như trước: Cảm ơn.
Phương thức của Lục Tiến
Chiếc xe Hummer màu đen khí thế bức người rộng lớn xinh đẹp chạy thật nhanh trên đường, cửa xe dán tấm phản quang khiến cho người ngoài nhìn vào không biết ai đang ngồi trong, đằng sau còn có một chiếc xe quân dụng màu xanh lục chạy theo.
Chỉ trong chốc lát, hai chiếc xe lái vào một khách sạn xa hoa. Trước cửa chính xoay tròn bằng thủy tinh của khách sạn là hai người mặc đồng phục đen đang đứng, hai người chỉ nhìn vào biển số xe rồi lập tức đứng lại hành lễ, sau đó bước xuống bậc thang chuẩn bị mở cửa ra cho người trong xe xuống.
Không đợi bọn họ đụng tay vào cửa xe thì chỗ ngồi phía sau đã bị một người đẩy xe thật mạnh, một cô gái xinh đẹp khiến cho người qua quên cả thở bước xuống xe, sau đó lo lắng chạy vào trong khách sạn, chỉ để lại nơi chóp mũi hai người một mùi hương nhàn nhạt.
Hai gã phục vụ còn chưa nhộn nhạo tron