Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1944 lượt.
c và các khu vực vãng lai mà còn có mục đích chính trị, ủng hộ một số chính quyền vũ trang độc lập người hoa đồng nghĩa với việc gia tăng độ giảm sóc cho quân sự của mình vùng biên giới, không đến mức để trung quốc chìa lưng hứng lửa đạn vùng biên giới phía nam.
Huống chi, nếu như thật sự phải tiến hành phản kích bằng vũ lực, quân đội trung ương cũng sẽ không thể dùng lí do nhập nhèm đó mà bước vào mảnh đất kia được.
Ba nước đều có chủ quyền quốc gia, bất kể là lực lượng quân sự nào tiến vào chiếm giữ cũng phải được sự đồng ý của cả ba nước, sau khi được cho phép với có thể triển khai các hành động quân sự ở đây, bao nhiêu người tiến vào chiếm giữ, mang theo trang bị quân sự gì, phạm vi hoạt động bao nhiêu, đàm phán những thứ này sẽ là một quá trình dài dằng dặc.
Chỉ vì một lần mạo phạm nho nhỏ, hoặc nói đúng hơn là vì một người phụ nữ, vậy thì cái giá quá lớn.
Bởi vậy, sau khi đối phương đã thành khẩn giải thích cùng xin lỗi, quân đội cấp cao cũng đã cho qua việc này.
Nhưng còn Sơ Vân thì sao? Sơ Vân phải làm sao bây giờ?
Cứ để cho cô bị người kia mang đi như vậy sao?
Người kia, là rào cản lớn nhất trong cuộc đời này của anh.
Anh không cam lòng.
Sau khi ra khỏi văn phòng của ba Chu, Chu Cảnh Diệu ngồi vào trong xe, nửa ngày sau vẫn chưa khởi động xe. Một lúc sau anh mới nhắm mắt lại, dựa về phía sau ghế. Sau khi mở mắt ra, anh lấy điện thoại, bấm một dãy số, “Alo, lão Trương à? Đứa bé lần trước tôi nhờ anh tìm giúp, anh hãy đưa địa chỉ cho tôi.”
Đứa trẻ trầm tính
Sau khi Lục Tiến đưa cô về lại căn cứ ẩn trong cánh rừng, vẫn chưa tới hai tiếng đã nhận được cuộc điện thoại hắn vẫn đang mong chờ. Trong nháy mắt khi hắn nhấn nút nghe, ngón tay vẫn nắm quyền sinh sát cho tới bây giờ luôn vững như đá lại có hơi run run.
Đầu bên kia chỉ báo cáo với hắn vài câu đơn giản đã khiến cho hắn từ trước đến giờ vẫn luôn giữ vẻ tỉnh táo nay giữa hai hàng chân mày lại hiện lên vẻ vui mừng cùng sợ hãi.
Sau khi đối phương nói xong, hắn kìm chế tâm trạng của mình lại, dùng giọng trầm thấp hạ lệnh, “Dùng tốc độ nhanh nhất đưa thằng bé về đây.”
Để điện thoại xuống, hắn ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, sau đó lại dùng lực hít một hơi thật sâu. Bàn tay phải chống trên bệ cửa đã sớm nắm thành quyền, bởi vì kích động nên đốt ngón tay còn phát ra vài tiếng rắc rắc.
Nằm giờ rưỡi chiều, cánh cửa lớn của nhà trẻ công náo nhiệt những tiếng xôn xao, người lớn lục đục tới đón tiểu bảo bối của nhà mình về.
Bọn nhỏ ở trường cả ngày được nhìn thấy người nhà bắt đầu giở các trò làm nũng, lôi kéo tay người lớn đòi cái này cái kia, các bác bảo vệ trước cửa ra vào vui vẻ hớn hở nhìn bọn trẻ lần lượt ra về.
Trước cửa ra vào phòng bảo vệ, một bé trai lưng đeo cặp sách màu xanh nhạt đang lẳng lặng ngồi trên ghế đợi người nhà tới đón. Bàn tay nhỏ nhắn của bé đặt trên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần ngắn, các đường nét trên gương mặt có chiều sâu, hơi giống một đứa bé lai, làn gió khẽ lướt qua mái tóc đen mềm mại của bé, trông vô cùng đáng yêu.
Vì ngoại hình quá xinh xắn nên hầu hết người qua đường đều không tự chủ được quay lại nhìn bé vài lần, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của bé trai xinh đẹp lại không hề có cảm xúc gì. Chỉ khi cậu bạn nhỏ ngồi cạnh bé lao chạy ra ngoài cửa chính lao vào trong lòng ba mẹ thì đôi mắt sâu và đen như ngọc thạch mới hiện lên một vẻ hâm mộ cùng khát vọng.
“Hạo Hạo à, ông của cháu tới đón cháu kìa!” Bác bảo vệ ngoài cửa thò đầu vào, cười ha hả ngoắc tay với bé, sau đó quay đầu ra vội vàng chào hỏi ông giáo già: “Giáo sư Trần, hôm nay tan lớp muộn ạ!”
Ông giáo già tóc hoa râm, gương mặc hiền hậu, đeo mắt kính, trên tay còn cầm một tập giáo án dày cộm cười gật gật đầu với bác bảo vệ, sau đó xoay người dắt tay cậu bé đã đi đến trước cửa.
“Đi thôi Hạo Hạo.”
“Ngạy mai gặp lại nha Hạo Hạo.” bác bảo vệ vừa cười nói lời tạm biệt với cậu bé vừa không nhịn được mà định dùng tay sờ đầu cậu nhỏ một cái. Nhưng cậu bé lại nghiêng đầu đi, tránh né bàn tay bác, không cho bác sờ vào, đi được vài bước rồi mới vươn cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy với bác.
Ông giáo già xin lỗi bác bảo vệ, bác bảo vệ cười cười, ông nắm tay cậu bé rời đi.
Người dân cư trú ở đây đa phần đều là giáo viên công chức trong thành phố, mọi người rất thân thiện với nhau, dọc đường đi thỉnh thoảng lại có vài người quen biết chào hỏi nhau. Ông giáo già nắm tay cậu bé chậm rãi đi trong con ngõ nhỏ, có vài chiếc ô tô ấn còi inh ỏi rồi lướt qua, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một đám con nít tranh nhau khoe khoang món đồ chơi trên tay mình.
Ông giáo già nghiêng đầu nhìn cậu bé tên Hạo Hạo. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé hoàn toàn không có vẻ hâm mộ với những món đồ chơi của các bạn nhỏ. Ông lão thở dài trong lòng. Không biết ba mẹ nhẫn tâm thế nào là có thể đành lòng bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu thế này?
Năm đó trong lúc vô tình đã nhặt được một đứa trẻ bị người ta bỏ ngoài cửa, mà đôi bạn g