Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1950 lượt.
ã hứa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, em vẫn chưa thực hiện.” Hắn vừa dùng sức thẳng tiến như đang khiển trách vừa tức giận cắn lên lỗ tai cô.
“Không có lần nữa đâu, bảo bối.” hắn thở dài một hơi bên tai cô sau đó cầm lấy hai bờ vai của cô gái đang nằm sấp trên người mình, thoáng cái đẩy cô lên, bắt cô hoàn toàn mở rộng cho hắn, không có bất kì con đường cự tuyệt nào.
“Á” nước mắt của cô chảy xuống hai gò má, cắn môi nghênh đón sự thẳng tiến phóng đãng của hắn. Bản năng phụ nữ đã ẩn sâu của cô bị hắn thức tỉnh lần nữa, thân thể mềm mại dần dần thực hiện động tác xinh đẹp.
Cơn run rẩy căng chặt ẩn giấu trong cơ thể như cảnh cáo cô một cơn sóng lớn mất hồn sắp tiến đến. Giờ khắc này, hai tay cô bắt lấy cánh tay kiên cố đang đặt trên hông mình, không thể khống chế được mà đưa ra lời khẩn cầu với hắn, giọng nói như khóc như ngâm, thân thể cũng không tự chủ được xoắn chặt lấy hắn, khiến hắn phải thốt ra tiếng gầm gừ khó chịu, bắn ra kịch liệt, trong cơn cuồng loạn, hắn mang cô trèo lên đỉnh núi ân ái mãnh liệt lần nữa.
“Vì sao tối hôm qua lại khóc?”
“Bởi vì anh làm tôi đau.”
“Còn nói dối nữa, để anh xem xem vì sao cái miệng ngọt ngào này lại biết nói dối?”
“Ưm”
Quấn quýt, phóng thích. Trong nắng sớm, cơ thể vuốt ve cơ thể, kể hết với nhau những nhung nhớ.
Bão tố qua đi, không gian lại yên ắng.
Thân thể mềm mại lại trở về cuộn mình trong lồng ngực nóng bỏng như làm từ cốt thép.
Linh hồn bị lạc đã tìm được một nửa kia tương thích.
Vì vậy, hoàn toàn thỏa mãn, vô cùng bình yên.
***
Chu Cảnh Diệu lạnh lùng nhìn thoáng qua cảnh vệ đang muốn ngăn anh lại, trực tiếp đi lướt qua họ, đẩy cánh cửa văn phòng của ba Chu ra.
“Ba!” anh kìm nén tâm trạng, đứng trước cửa ra vào gọi ba anh một tiếng.
“Đã lớn vậy rồi sao còn xốc nổi thế hả?” ba Chu phất tay với cảnh vệ sắc mặt ngượng ngùng đứng ngoài, ý bảo bọn họ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Chu Cảnh Diệu cắn chặt hàm răng, bước lên phía trước, đứng trước bàn làm việc của ba Chu, xiết chặt nắm tay kìm chế lên tiếng.
“Tại sao phải dìm sự việc lần này xuống?”
“Khống chế tâm trạng của con lại đi, ngồi xuống rồi nói chuyện.” ba Chu ngắt lời anh, nhìn đứa con đang lo lắng trước mặt, ông nhíu mày.
Chu Cảnh Diệu nhắm mắt lại ổn định nhịp thở, ngồi xuống ghế trước bàn, tỉnh táo nói: “Những tên kia đã kiêu ngạo đến tận đây rồi, chẳng những còn để bọn chúng tùy ý bắt công dân nước ta đi, lại còn dùng trực thăng vũ trang phi pháp xâm lấn vùng trời quốc gia nữa, vì sao không ra tay đàn áp lại còn dìm sự việc này xuống?”
Ba Chu thả cây bút máy trong tay xuống, nhìn đứa con rất giống mình khi còn trẻ ngồi trước mặt, trong lòng thở dài một hơi, “Hai tiếng sau khi xảy ra sự việc lần này, chúng ta đã nhận được điện thoại tạ lỗi của đối phương, công bố tình huống đột kích lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn.”
“Không phải ngoài ý muốn! Bọn chúng đã đưa Sơ Vân đi!” hai tay Chu Cảnh Diệu đập thật mạnh lên bàn làm việc, gầm nhẹ một tiếng.
“Bên đối ngoại đã tuyên bố là ngoài ý muốn, sự việc lần này cũng không có bất kì ai bị thương, đối phương chỉ đến đây vì một người phụ nữ.” ba Chu hờ hững trả lời.
“Vì sao hắn lại bắt tiểu thư nhà họ Thẩm đi, ba tin con hẳn là rất rõ ràng.” Ông nhíu nhìn đứa con.
“Vì con nói muốn kết hôn nên ba đã cho người đi điều tra về Thẩm Sơ Vân, kết quả khiến cho ba thật bất ngờ.” Khuôn mặt uy nghiêm của ba Chu hơi co lại, có vẻ rất tức giận cùng thất vọng vì con.
“Vì một người phụ nữ mà quên mất mình là ai! Nếu Thẩm Sơ Vân có con với người khác thì ba cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho phép nó gả vào nhà họ Chu, nhưng con bé lại có con với một phần tử vũ trang của vùng Tam Giác Vàng! Con có nghĩ tới nhà họ Chu sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng bao nhiêu không hả!” Ba chu giận dữ mắng mỏ nặng nề.
“Ba, cô ấy chỉ là một người bị hại vô tội!” Chu Cảnh Diệu đập bàn một cái, tức giận rống thật to.
“Mặc kệ nó có phải hay không thì ba cũng không thể để nó gả vào nhà họ Chu, mẹ của con cũng đã biết chuyện này.” Ba Chu mệt mỏi phất tay, không muốn nói đến đề tài này nữa.
“Ba!” Chu Cảnh Diệu cắn răng, cảm thấy đáy lòng lạnh buốt.
“Quân đội sẽ không vì sự kiện lần này là xuất quân phản kích, chính phủ cũng đã dìm sự việc lần này xuống, con có làm gì cũng vậy thôi. Vùng biên giới Tam Giác Vàng, phía nam phía bắc đều đã hán hóa, chính phủ cũng hoàn toàn độc lập, quân độc lập 11 cũng đã đàm phán với chính phủ, nếu như bọn họ đã được độc lập thì tương đương với việc thế lực vũ trang khống chế vùng cận biên giới đều là của người hoa, điều này vô cùng có ý nghĩa với trung quốc, việc này không cần ba nói chắc con cũng hiểu, đến khi cần thiết, chính phủ sẽ gây áp lực với bên đó, duy trì sự độc lập của bọn họ.” ba Chu nhìn sắc mặt khó coi của đứa con, tỉnh táo giải thích.
Chu Cảnh Diệu nhìn vẻ mặt uy nghiêm của ba Chu, ngực không ngừng phập phồng, nhưng lại không thể nói ra chữ nào.
Đương nhiên anh biết rõ khu vực đó tương đương với sân sau của trung quốc, chẳng những là động mạch chủ của giao thương giữa trung quố