
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.
Cô cong môi muốn trả lời, nhưng cuối cùng lại lựa chọn không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí để hôn, nhưng, ngoài ý muốn chính là, nụ hôn của cô lại đặt ở trên môi anh.
Trong nháy mắt, Lệ Du Tư ngây người, nhưng rồi rất nhanh, anh lại thích thú đón nhận, anh vươn tay đặt lên chiếc lưng thon dài của cô, sau đó khóa chặt cô vào trong lòng mình, từ bị động biến thành chủ động, bởi vì có ưu thế là thân hình cao lớn cộng thêm có nhiều kinh nghiệm, anh thuần thục cạy mở đôi môi mềm mại của cô, dẫn dắt cô từ một cái chạm môi ngây thơ như trẻ con, biến thành một nụ hôn triền miên và cuồng nhiệt.
“Ưm. . . . .”
Lúc đầu, Phó Sồ Nhi bị anh tấn công một cách bất ngờ và mạnh mẽ khiến cho cô vô cùng hoảng hốt, bàn tay trắng nõn đặt trên ngực anh, có chút kháng cự.
Nhưng rồi cô liền ngoan ngoãn bị anh thuần phục, đôi môi mỏng của anh dường như có một loại ma lực, tham lam mút lấy dòng nước ngọt ngào của cô, đầu lưỡi nhạy bén thăm dò vào bên trong khoang miệng, như thể anh biết rất rõ mỗi chỗ mẫn cảm trên đôi môi cô, cứ mỗi khi cô muốn kháng cự là ngay lập tức, anh lại dẫn dắt cô rơi vào sâu trong một tầng khoái cảm, khiến cho cô trở nên run rẩy, giống như là chỉ cần anh muốn, thì anh sẽ không hề đắn đo gì mà dò xét hết tất cả những bí mật ẩn giấu ở sâu trong nội tâm của cô, ngay cả chính cô cũng không biết, có một loại bí mật vô cùng vui vẻ và sung sướng, mà đó vĩnh viễn đều được mọi người coi là một ‘vùng cấm địa’.
Bí mật đó và nụ hôn này của anh và cô. . . . .hoàn toàn không giống nhau! Anh đã từng hôn cô, nhưng vẫn luôn cẩn thận và nhẹ nhàng, những lần dịu dàng chạm môi cô, dù rằng trong lòng anh không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ để cho cô phải thẹn thùng cả một buổi tối rồi!
Nhưng mà. . . . nhưng mà, nụ hôn này lại khiến cho cô hoàn toàn không giống với cô của mọi khi, cô bây giờ đã quên mất thẹn thùng, quên mất đôi tay và đôi chân đang triền miên cùng với anh, chỉ muốn được dựa vào thân thể cường tráng và mạnh mẽ của anh, nỗi khát khao của cô mỗi lúc một nhiều. . . . . .
Cô có cảm giác trước ngực mình trở nên nóng bỏng, như thể có một ngọn lửa đang giày vò cô, thiêu đốt tâm trí cô, khiến cho đầu óc cô trở nên trống rỗng . . . . . Một tia dục vọng đang thèm khát được thỏa mãn, mà đó chỉ có thể là cái việc mà anh đang làm với cô!
“Đủ. . . .đủ rồi!” Cô dùng sức đẩy anh ra, vẻ mặt có chút hốt hoảng, hô hấp có chút nghẹn ứ ở trong tim, chậm rãi lắng xuống.
“Sồ Nhi, em sao vậy?”
“Không, không sao. . . . .em thật sự không sao. . . . .”
Cô vội vã lắc đầu phủ nhận, hàm răng cắn chặt đôi môi mềm mại, không dám lên tiếng, khi đôi mắt sáng trong chạm phải đôi con ngươi xinh đẹp của anh, nước mắt khẽ dâng lên hàng mi, trong lòng có chút sợ hãi, cô căng thẳng cắn cắn môi, không dám nhả ra.
Cô sợ nếu như mình nói ra. . . . . Nếu như bây giờ mình nói ra, thì nhất định sẽ khiến cho anh. . . . . nhất định sẽ khiến cho anh lại càng muốn cô nhiều hơn nữa. . . . nhất định anh sẽ muốn hôn cô, ôm cô, thậm chí còn tiến thêm một bước. . . . .
Không, cô không thể nói được!!!
“Anh không ép buộc em, Sồ Nhi, nếu biết em sợ anh như vậy, anh sẽ không ép em thực hiện cái yêu cầu này!” Anh khẽ mỉm cười, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, sau đó lại thở dài một tiếng, buông cô ra, rồi lại xoay người từ từ đứng dậy.
“Anh Tư. . . . .” Phó Sồ Nhi ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, cắn cắn môi nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng cô trở nên buồn bã, tựa như trong cái khoảnh khắc đó, sự dịu dàng của anh, biến thành một loại cự tuyệt. . . . . .
Nếu như, chuyện hôn sự này đã từng làm mưa làm gió ở nhà họ Phó, vậy thì, lúc trước, khi Lệ Du Tư đứng ra tuyên bố chuyện hôn sự của hai người bọn họ, hẳn là cũng gây nên một trận sóng to gió lớn ở nhà họ Lệ, tất cả mọi chuyện cũng không đơn giản và dễ dàng như trong tưởng tượng.
Bởi vì, vài năm trước, trưởng bối của hai nhà họ Lệ và nhà họ Mạnh —— cũng chính là ông nội của Lệ Du Tư – Lệ Đức Minh và bà ngoại của anh – Mạnh Khang Tâm Trinh đã thay anh quyết định vị hôn thê, cô gái này phải có đủ tài đức và năng lực để duy trỉ huyết thống và cội nguồn của nhà họ Lệ, cũng như giúp đỡ Lệ Du Tư củng cố và duy trì tập đoàn trung tâm thương mại hàng đầu của nhà họ Mạnh đứng vững trên ngai vàng, sau khi hai bên lựa chọn một cách kỹ càng, cuối cùng bọn họ cũng đã chọn ra được một người, người này là bà con xa của nhà họ Mạnh, tên của cô ấy là Tất Y Viên.
Năm đó, Tất Y Viên vừa lên đại học năm 3, qua một cuộc khảo sát, cô gái này thông minh cơ trí, chỉ còn kém chút nữa thì sẽ đứng đầu bảng, từ bé, trong các cuộc thi, cô ấy đã được mệnh danh là ‘Thường thắng tướng quân’, bề ngoài xinh đẹp đoan trang, lại là một người hiểu biết lễ phép, biến tiến biết lùi, cho nên cô nàng vẫn là đối tượng mà các trưởng bối của nhà họ Mạnh tranh nhau khen ngợi.
Vậy mà, trước ngày quyết định hôn sự không được bao lâu, Lệ Du Tư lại đột nhiên tuyên bố muốn đính hôn cùng với Phó Sồ Nhi, tin tức này khiến cho trưởng bối của hai nhà rối loạn không