
Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.
úng ta quả thật là cẩn thận hơn!”
“Cha. . . . .Mẹ. . . . . Anh Tư. . . . .” Phó Sồ Nhi buồn bực nhìn trái nhìn phải một chút, trong lòng suy nghĩ, cô mới chính là người trong cuộc, tại sao lại không có ai hỏi ý kiến của cô?
Nghe có tiếng nói, Lệ Du Tư ngước mắt nhìn thấy Phó Sồ Nhi đang đứng ở trên cầu thang, lập tức quay đầu nhìn vợ chồng họ Phó đề nghị: “Vậy, con hy vọng chuyện này có thể tiến hành càng nhanh càng tốt!”
Càng nhanh càng tốt? Nhất thiết phải như vậy sao?. . . . .
Ngay lúc cô đang định mở miệng lên tiếng, mẹ Phó đã hoàn toàn đồng ý với chồng mình, gật đầu nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Vậy thì trong tuần này liền chuyển đi đi!”
Trong tuần này? Quá nhanh rồi . . . . . .
Không được! Cô nhất định phải lên tiếng, nhưng mà ba Phó đã giành trước một bước: “Được. . . .À mà không, không được, ngay trong ngày mai liền chuyển đi đi! Tình cảm của vợ chồng son phải được bồi dưỡng thật tốt, như vậy thì đối với quan hệ của hai đứa mới càng có lợi.”
Tại sao bỗng chốc lại biến thành. . . . .ngày mai? Có lầm hay không vậy?
Bọn họ nhất định là đã sai lầm rồi! Phó Sồ Nhi cảm thấy mình phải nói một câu, đem tiến độ câu chuyện đảo ngược lại, nhưng mà, gừng càng già càng cay, mẹ của cô lại nhanh hơn một bước rồi.
“Đúng nha, đúng nha! Dù sao cũng đều là ở Đài Bắc, Sồ Nhi cũng có thể thường xuyên trở về, hai vợ chồng chúng ta cũng có thể thường xuyên tới thăm nó, hay là tối nay liền chuyển qua luôn đi! Thật ra thì căn bản hôm nay cũng phải gả đi rồi, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị tốt, được, quyết định tối nay đi!”
Tối. . .tối. . . .Tối nay??? Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Sồ Nhi suýt nữa thì ngừng thở, cô cảm thấy bản thân mình giống như một viên gạo nếp, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể để mặc cho người khác nhào nặn, cũng rất giống như một tên phạm nhân chuẩn bị đi hành quyết, bởi vì bản thân mình ‘mang tội’ trốn hôn, chỉ có thể để mặc cho ‘Phán quan’ đại nhân quyết định thời gian hành hình.
Lệ Du Tư lại vô cùng hài lòng với kết quả ‘Phán quyết’ này, anh mỉm cười nhìn Phó Sồ Nhi một cái: “Thật tốt quá, bác trai, bác gái, sau khi ăn tối xong, cháu xin phép đưa Sồ Nhi về nhà!”
“Ai da! Thật là khách khí quá, con gọi chúng ta là ba mẹ được rồi, không phải sao? Dù sao cũng là chuyện sớm muộn, con gọi trước để cho chúng ta quen dần đi là vừa.” Mẹ Phó cười hiền lành nói, bà càng nhìn càng cảm thấy cậu con rể này vô cùng thuận mắt.
Nghe vậy, Lệ Du Tư cũng biết trái phải, khuôn mặt tuấn mỹ nở ra một nụ cười điên đảo chúng sinh: “Vâng, thưa ba mẹ. . . . . .”
Nơi này, cô đã tới không biết bao nhiêu lần rồi!
Dưới sự dẫn dắt của Lệ Du Tư, Phó Sồ Nhi chậm rãi đi vào cái nơi lẽ ra đã trở thành ngôi nhà của bọn họ, nhưng mà bây giờ thì vẫn chỉ có thể xem như là ngôi nhà tương lai của cô mà thôi.
Chưa tính hoa viên, chỉ tính riêng căn phòng của cô đã chiếm một diện tích cực kỳ lớn, nhóm người giúp việc thường thường chỉ đi lại ở những căn phòng bên cạnh và phòng khách ở dưới lầu một mà thôi, lầu hai và lầu ba là nơi sinh hoạt hằng ngày của Lệ Du Tư, trừ những khi phải quét dọn thì những người giúp việc rất ít khi xuất hiện ở nơi này.
Anh dẫn cô đi lên lầu hai, qua hết dãy hành lang dài, đến một căn phòng ở trong cùng, căn phòng được trang trí vô cùng đặc biệt, dễ dàng nhận thấy nhất chính là một bể cá rất dài, rộng khoảng hai mét, đúng như những gì cô mong muốn, trong đó đều là những con cá do cô đã tự mình mua, bên trong còn có những rặng san hô bảy màu rực rỡ, dưới sự khúc xạ của ánh đèn, chúng trở nên lấp lánh, đẹp không cách nào diễn tả được.
Lệ Du Tư xoay bả vai cô, để cho cô đứng trước bể cá, anh nhẹ giọng nói: “Thực ra thì anh cũng không cần phải giới thiệu hay hướng dẫn gì cho em nhiều nữa, dù sao ba năm nay, đối với em thì nơi này và nhà mình cũng không có gì khác biệt, những người giúp việc đều biết em, đầu bếp nhà anh cũng biết em thích ăn món gì, còn có bể cá cảnh nhiệt đới mà em yêu thích nhất, em nhìn xem, chúng nó bơi lội trông thật khỏe mạnh và hoạt bát nha!”
***
Cho tới nay, cô rất thích cái câu lạc bộ này, bởi vì ở đây có rất nhiều người kỳ lạ, bọn họ, có người thì trí tuệ, tài hoa, có người thì lại là thương nhân giàu có, bởi vì anh trai Phó Thiểu Kỳ của cô là một nhân vật quan trọng cho nên mọi người đối xử với cô rất tốt, bọn họ đều yêu thương cô, xem cô như em gái của mình, chẳng qua là, giờ phút này, bầu không khí ở nơi đây trở nên nặng nề một cách trầm trọng, khiến cho Phó Sồ Nhi có chút hít thở không thông.
Cô giống như một nàng dâu nhỏ, ngồi ở trên ghế sofa, im lặng nghe anh trai khiển trách, dĩ nhiên, những chuyện này đều không phải là do cô cam tâm tình nguyện, nếu có thể, cô thật sự không muốn bước vào nơi này, nhưng bởi vì tâm lý cảm thấy mình đã làm sai cho nên cô không thể không ngoan ngoãn an phận được.
“Em đừng tưởng Tư có thể dễ dàng tha thứ cho em thì mọi chuyện đều coi như không sao nữa, Sồ Nhi, hôn lễ của hai người ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ giữa hai gia tộc nhà