Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3227 lượt.
, một cỗ đau cũng từ bụng tràn lên…
“Thật là đau!” Bát từ trong tay của cô rơi xuống, cháo dội trên mặt thảm.
Hai người cũng đau uốn éo thành một đoàn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lãnh An Thần dù sao vẫn là đàn ông, mặc dù trong bụng khó nhịn, nhưng anh tốt hơn so với Đoan Mộc Mộc, anh run rẩy lấy điện thoại di động ra, bấm mã số, chỉ là lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền bị lại một cổ đau kéo tâm kéo phổi hành hạ ngất đi.
“Lãnh, An, Thần…” Đoan Mộc Mộc gian nan kêu tên của anh, vươn tay muốn nói gì, nhưng tay còn không có chạm được mặt của anh, cô chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, thế giới lâm vào bóng tối vô biên.
Khi Lãnh An Thần tỉnh lại, mình nằm trong bệnh viện, bốn phía trắng như tuyết, toàn thân của anh giống như hút khô, giơ tay lên cũng cảm thấy cố hết sức.
“Tổng tài, ngài đã tỉnh?” Đỗ Vấn tiến lên, bốn giờ trước, anh nhận được điện thoại của Lãnh An Thần, chỉ là anh một chữ cũng không nói liền ngất đi, cũng may trong bệnh viện có người coi chừng, lúc ấy anh cũng bảo người ta vọt vào gian phòng, mới phát hiện bọn họ đều trúng độc.
“Cô ấy đâu?” Lãnh An Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn, trong cổ họng đau rát.
Đỗ Vấn biết anh hỏi ai, vội vàng trả lời, “Thiếu phu nhân ở phòng bệnh sát vách, cũng đã cấp cứu, xin tổng tài yên tâm.”
Nghe nói như thế, thần kinh căng thẳng của Lãnh An Thần rõ ràng buông lỏng xuống, nhưng tròng mắt đen lại nhìn chằm chằm Đỗ Vấn, anh biết đây là ý gì, Đỗ Vấn tiếp tục nói, “Ngài và thiếu phu nhân đều là ngộ độc thức ăn.”
Trúng độc?
Hai chữ này giống như nhớ chùy khiến máu Lãnh An Thần chảy gia tốc.
“Là cháo có vấn đề” Đỗ Vấn lại bổ sung, bởi vì chuyện trọng đại, hơn nữa còn liên lụy đến Lãnh thị, Đỗ Vấn còn chưa dám báo cảnh sát, “Hiện trường tôi đã bảo người phong khóa, ngài xem, có muốn báo cảnh sát hay không?”
Tròng mắt đen của Lãnh An Thần khi nghe xong lời này, giống như ngâm mực đậm, mặc dù anh hiện tại rất suy yếu, nhưng lộ ra lãnh khí kinh người.
“Tổng tài, ngài bây giờ không nên tức giận, hơn nữa bác sĩ giao phó trong vòng 24 giờ không thể uống nước… Chuyện này tôi sẽ xử lý!” Đỗ Vấn đi theo Lãnh An Thần nhiều năm, tất cả mọi chuyện anh đều biết được không sai biệt lắm.
Lãnh An Thần không nói lời nào, vẫn luôn trầm mặc, thật ra khiến Đỗ Vấn có chút đắn đo, thật lâu, chỉ thấy anh vươn cánh tay, ý bảo Đỗ Vấn đỡ lên, nhìn anh muốn xuống giường, Đỗ Vấn vội vàng ngăn cản, “Ngài bây giờ không thể lộn xộn.”
“Tôi đi xem cô ấy!” Lãnh An Thần mở miệng.
Đỗ Vấn biết tính khí của Lãnh An Thần, cũng không ngăn cản, dìu anh đi tới phòng bệnh của Đoan Mộc Mộc, mà tình hình của cô xem ra còn nặng hơn anh rất nhiều, vẫn ngủ không có tỉnh, trên người hình như cắm rất nhiều cái ống hơn so với anh, thậm chí còn truyền dưỡng khí.
“Kêu bác sĩ tới đây” Tay Lãnh An Thần chống trên cửa cách ly, phía trên nổi gân xanh.
Thật ra thì nói đến tức giận, anh còn hối hận nhiều hơn, nếu như không phải anh buộc cô uống cháo kia, có lẽ cô căn bản cũng sẽ không có việc gì, nhưng bây giờ nói gì cũng đã trễ rồi.
Bác sĩ bị kêu tới, đại khái nói một lần tình huống bọn họ độc, cháo đã bị xét nghiệm qua, bên trong có chứa rất nhiều thuốc độc trí mạng, nếu như không phải bọn họ uống một phần rất nhỏ, hơn nữa đưa tới kịp thời, nếu không, hậu quả khó mà lường được.
Về phần Đoan Mộc Mộc tương đối nghiêm trọng, một là thân thể cô tương đối suy yếu, hai là bởi vì cô thật lâu không có ăn uống gì, mặc dù uống một chút cháo, nhưng hấp thu tương đối nhiều, cho nên mới nghiêm trọng hơn so với Lãnh An Thần.
“Bác sĩ, không tiếc bất cứ giá nào hãy cứu cô ấy!” Lãnh An Thần nhìn người yếu đuối trên giường bệnh, trầm giọng ra lệnh.
Trở lại phòng bệnh, Lãnh An Thần một cước đá gì đó ngả lăn bên chân, anh hiểu được bác sĩ nói hậu quả không thể tưởng tượng được là cái gì?
Giết người diệt khẩu!
Người kia thật là độc ác, Đoan Mộc Mộc mới xuất hiện liền hạ thủ, có thể thấy được trong lúc này nhất định không hề có thể thấy được bí mật của người.
“Tổng tài, ngài không nên tức giận” Đỗ Vấn nhắc nhở lần nữa.
“Chuyện này có người biết hay không?” Lãnh An Thần phát tiết xong cũng hiểu đạo lý này, hiện tại anh tức giận cùng hốt hoảng sẽ chỉ làm ý xấu của đối phương được như ý.
“Không có!” Đỗ Vấn đáp lại.
Lãnh An Thần gật đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, “Tiểu Đường Tâm đâu? Bé như thế nào?”
“Phòng bệnh của bé đã phái người canh giữ rồi” Sau khi Đỗ Vấn phát hiện Lãnh An Thần cùng Đoan Mộc Mộc trúng độc, liền lập tức sắp xếp.
Nghe nói như thế, chân mày nhíu chặt của Lãnh An Thần hơi buông lỏng chút, nửa ngày mới nói câu, “Nhất định không thể để cho bé có chuyện.”
Mục tiêu của người kia rất rõ ràng chính là Đoan Mộc Mộc, chỉ sợ rằng biết bọn họ đã có con gái, lại nhiều mục tiêu, bởi vì hiện tại Tiểu Đường Tâm cũng là một trong những người kế thừa cổ phần.
Anh quá sơ suất, mới làm hại Đoan Mộc Mộc bị gài bẫy, hiện tại anh phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể để cho con gái bọn họ chịu một chút xíu tổn thương, nếu không coi như