Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343228
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3228 lượt.
Đoan Mộc Mộc không nói một chữ, anh cũng không cách nào tha thứ cho mình.
“Chuyện này có muốn báo cảnh sát hay không?” Đỗ Vấn hình như cũng cảm thấy tính chất nghiêm trọng của chuyện này.
Lãnh An Thần trầm mặc chốc lát, “Báo! Nếu kẻ đó nóng lòng cầu thành, tôi liền cố tình không để cho hắc vừa lòng đẹp ý, cho cảnh sát chào hỏi, bí mật tiến hành liền có thể, không cần khoa trương.”
“Dạ, hơn nữa tôi đã khống chế mấy cô gái dong trong nhà” Đỗ Vấn lại bổ sung.
Đoan Mộc Mộc tỉnh lại, đã qua mười giờ, đầu tiên cô cảm giác chính là lục phủ ngũ tạng khó chịu giống như bị đào.
“Bà xã…” Tay của cô trước tiên bị cầm, bàn tay mềm mại bao quanh cô.
Thấy rõ trước mặt, trong đầu Đoan Mộc Mộc cũng hiện ra một màn trước khi hôn mê, anh hình như té bất tỉnh.
Nghĩ đến cái này, Đoan Mộc Mộc đột nhiên kích động, “Anh… anh có sao không?”
Cô còn quan tâm anh đấy!
Lãnh An Thần đặt tay cô ở khóe môi hôn một cái, trên mặt là bình tĩnh, “Đứa ngốc, em nói xem anh có chuyện gì không?”
Đúng vậy!
Nếu như anh có chuyện, như thế nào lại ở chỗ này đây?
Đoan Mộc Mộc nhìn nụ cười trong mắt của anh, thẹn thùng rũ mắt xuống, nhưng chốc lát lại nghĩ tới cái gì, chợt ngẩng đầu, “Chúng ta là thế nào? Làm sao đột nhiên đau bụng?”
Lãnh An Thần cũng biết cô tỉnh lại nhất định sẽ hỏi, đã sớm nghĩ xong đối sách, “Đừng nói nữa, ngộ độc thức ăn.”
Không phải anh cố ý giấu giếm cô, chỉ là không muốn làm cô sợ, biết có người hạ độc bọn họ thì anh cũng khiếp sợ cùng kinh hãi, huống chi cô là một cô gái.
“Ngộ độc thức ăn?” Đoan Mộc Mộc hình như không tin.
Nếu Lãnh An Thần tính toán lừa gạt cô, nhất định sẽ nghĩ xong giải thích, đối mặt cách nói của anh, mặc dù Đoan Mộc Mộc vẫn cảm giác có chút gượng ép, nhưng vẫn tin.
Mặc dù nằm viện là chuyện hỏng bét, nhưng có một chỗ tốt chính là cô có thể cùng con gái ở cùng một chỗ, Lãnh An Thần cũng thay đổi thái độ cứng rắn lúc trước, thậm chí đồng ý con gái buổi tối ngủ cùng cô.
“Mẹ, chú đẹp trai tối nay có đến không?” Đoan Mộc Mộc phát hiện đề tài nhiều nhất giữa con gái cùng mình chính là Lãnh An Thần.
“Không biết, có phải con rất hi vọng chú ấy tới không?” Đoan Mộc Mộc thử hỏi.
“Dạ!” Tiểu Đường Tâm gật đầu, “Mẹ, con cho mẹ biết một bí mật, thật ra thì, trước kia con từng nằm mơ thấy chú đẹp trai.”
Đoan Mộc Mộc nghe nhức đầu, “Con trả lời thế nào?”
“Con đương nhiên thành thật trả lời rồi” Tiểu Đường Tâm nói xong, ôm cánh tay Đoan Mộc Mộc quơ quơ, vừa thần bí nói, “Hơn nữa con cũng có hỏi chú ấy nha.”
Tên tiểu quỷ này khiến Đoan Mộc Mộc rất bất đắc dĩ, cô cười, “Con hỏi chú ấy cái gì?”
“Con hỏi chú ấy rất nhiều việc, nói thí dụ như có bà xã hay không? Nói thí dụ như chú ấy có thích nữ sinhhay không? Còn hỏi chú ấy có thích mẹ hay không?”
“Vậy chú ấy trả lời thế nào?” Cơ hồ rất tự nhiên, Đoan Mộc Mộc liền tiếp nhận lời nói, lại thấy con gái cười quỷ quỷ, Đoan Mộc Mộc lúng túng le lưỡi một cái, nghĩ thầm rút lui.
Bảo bối này của cô không chỉ có di truyền dáng vẻ của người kia, hơn nữa cũng di truyền tính giảo hoạt của người kia, Đoan Mộc Mộc không muốn bị con gái đoán trúng ý định, cố ý nâng mặt, “Con nói hay không nói, không nói coi như xong.”
“Nói, nói…” Tiểu Đường Tâm liền vội vàng kéo tay Đoan Mộc Mộc, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ lại che lên một tầng mất mác không nói ra được, “Chú đẹp trai nói có bà xã rồi, hơn nữa còn rất thích bà xã của chú ấy, cho nên mẹ, chúng ta cũng không đùa giỡn rồi…”
Đoan Mộc Mộc nhìn con gái, giống như thấy được người kia, thậm chí có thể tưng tượng bộ dạng anh khi nói lời kia.
“Mẹ, con thật đau lòng” Tiểu Đường Tâm rúc đầu vào trong ngực Đoan Mộc Mộc, “Mẹ nói chúng ta bảo chú đẹp trai ly hôn cùng bà xã chú ấy có được hay không?”
Đứa bé dù sao chính là đứa bé, thế giới của bé rất đơn giản rất tinh khiết, nhưng xuyên thấu qua lời con gái nói, Đoan Mộc Mộc cảm thấy dù là những năm này cô thương yêu Tiểu Đường Tâm, nhưng cuối cùng vẫn thiếu bé một phần tình thương của cha.
“Bảo bối” Đoan Mộc Mộc hôn tóc bé một cái, “Có thể mẹ sai lầm rồi.”
“Cái gì?” Con gái nhu nhu, đã buồn ngủ.
Đánh mạnh quá mức. Lỗi là thiếu bé một người ba!
Chỉ là lời nói như vậy, cô không cách nào nói ra.
Lãnh An Thần tới, Tiểu Đường Tâm đã ngủ rất say sưa, dù là như thế, anh còn hôn khuôn mặt con gái một cái.
Nhìn bọn họ như vậy, Đoan Mộc Mộc nghĩ tới một từ: thiên tính phụ nữ.
Mặc dù Tiểu Đường Tâm cũng không biết Lãnh An Thần là cha của mình, nhưng bé thân cận với anh, những năm này bên cạnh Đoan Mộc Mộc cũng không thiếu người đàn ông ưu tú, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Tiểu Đường Tâm phủ nhận không đáng giá một đồng.
Đại khái sâu xa bên trong, đây cũng là một loại ý trời!
Trải qua mấy ngày tự hỏi, Đoan Mộc Mộc cũng biết có một số việc nên chấm dứt, đặc biệt là tối nay cùng con gái nói chuyện, cô càng thêm xúc động, quan hệ giữa cô và Lãnh An Thần không thể nào không rõ ràng như vậy, nếu như muốn sáng tỏ, nhất định phải nói rõ.
Nếu như anh