Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3220 lượt.
lúc nổi giận, anh cố ý dằn lại, “Tất cả đều theo như yêu cầu của ông mà làm, nói đi, sau đó phải như thế nào?”
Đầu kia cũng không clập tức đáp lại, mà là trầm mặc, nhưng trầm mặc chốc lát, liền bị tiếng khóc đứa bé thay thế…
“Tiểu Đường Tâm!” Ẩn nhẫn của Lãnh An Thần sụp đổ.
“Không cần hốt hoảng như vậy, đây chỉ là nói cho mày biết, con gái bảo bối của mày vẫn còn rất tốt, khóc có nhiều lực… Chỉ là tay nhỏ bé của nó bị rách chút da, đang chảy máu!” Lời nói của Lãnh Chấn Nghiệp giống như Kim Cô Chú lập tức gắn vào đầu Lãnh An Thần.
“Ông…ông làm gì con bé?” Gân xanh trên trán Lãnh An Thần thình thịch trực nhảy, những lời này cơ hồ đã dùng hết hơi sức toàn thân anh.
“Yên tâm, nó là cây rụng tiền của tao, tao sẽ không làm gì nó? Chỉ là tao muốn nhắc nhở mày, nếu như mày dám báo cảnh sát, nó rách nát khẳng định không chỉ là một chút xíu trên tay như vậy đâu!”
Lãnh An Thần khổ sở nhấc đầu đụng vào trên vách tường, giọng nói khàn khàn mở miệng, “Tôi cảnh cáo ông, nếu ông làm con gái tôi thiếu một cọng tóc, tôi không muốn sống, cũng sẽ không bỏ qua cho ông.”
Nghe nói như thế, Lãnh Chấn Nghiệp bật cười, “Thật sao? Con trai cưng của tôi ơi, không ngờ mày luôn máu lạnh với cha mày như thế, lại có tình thâm như thế với con của mình? Hiện tại tao thật hoài nghi mày có phải con của tao hay không?”
Giờ phút này Lãnh An Thần thật muốn quăng điện thoại, thật muốn xuyên qua điện thoại đem người kia kéo tới đây đánh một trận!
Lãnh Chấn Nghiệp lại còn mặt mũi nói là cha anh? Ông ta có biết hiện tại ngay cả cầm thú ông ta cũng không bằng!
Nếu như ông ta coi anh là con trai, vậy thì phải biết Tiểu Đường Tâm là cháu gái của ông ta, ông ta lại có thêr nhẫn tâm làm tổn thương con bé như vậy?
“Tại sao không nói chuyện? Là đang suy nghĩ biện pháp đối phó tao sao? Con trai, tao cảnh cáo mày, không để cho cảnh sát nhúng tay, nếu không đây chẳng qua là đưa con gái mày tìm đường chết, nói thật nhé, tao tìm cách bốn năm, chính là vì hôm nay, cho nên kế hoạch của tao tương đối kín đáo… Dĩ nhiên nếu như mày muốn mạo hiểm thử một lần, tao cũng không có ý kiến, tiểu nha đầu kia xương vô cùng non, tao chỉ cần một cái tay là có thể bóp nát nó, về phần tao có thể làm ra không, một điểm này, tin tưởng mày căn bản không cần hoài nghi, đúng không? Ha ha…”
Ở bên trong tiếng cười âm lãnh, Lãnh Chấn Nghiệp lại một lần nữa cúp điện thoại, Lãnh An Thần vẫn còn cầm điện thoại di động, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng rè, nhưng bên tai anh lại vang lên tiếng khóc của con gái…
“Lãnh tiên sinh, vị trí điện thoại đã tra được…” Cảnh sát mừng rỡ nói.
Lãnh An Thần cũng ngơ ngác, không có phản ứng, cuối cùng vẫn là Đỗ Vấn nói, “Tổng tài…”
“Không thể đi!” Lãnh An Thần rốt cuộc hoàn hồn.
“Lãnh tiên sinh…” Cảnh sát hình như cũng bất ngờ khi anh nói như vậy.
“Người kia là kẻ điên, chuyện gì ông ta cũng làm được, chờ một chút…” Lãnh An Thần chỉ cảm thấy mệt mỏi, mấy ngày nay kiên trì, anh đều không có cảm giác mệt mỏi, thế nhưng một khắc kia, anh mệt chết, cơ hồ chống đỡ không được.
Cảnh sát cũng đã nghe đoạn đối thoại vừa rồi, biết anh làm như vậy tất nhiên là vì đứa bé, trước lúc không có sách lược vẹn toàn, thật ra thì bọn họ cũng không thể lộn xộn.
“Được rồi!” Cảnh sát gật đầu một cái, nhìn mặt Lãnh An Thần xám trắng, không đành lòng nói, “Lãnh tiên sinh nên nghỉ ngơi một chút đi!”
Bước chân của Lãnh An Thần giống như là đạp bọt biển đi ra phòng họp, chỉ là vừa mở cửa phòng, liền nghe phịch một tiếng, một bóng người đã quỳ gối mình bên chân, “Bà xã…”
Chẳng biết lúc nào, Đoan Mộc Mộc đã tỉnh, hơn nữa nhìn bộ dáng của cô, tựa như có lẽ đã nghe được toàn bộ nội dung.
“Lãnh An Thần…” Đoan Mộc Mộc quỳ gối trước mặt anh, nước mắt khô khốc lần nữa phun trào giống như suối nước.
“Bà xã, em, em đang làm cái gì vậy?” Lãnh An Thần lòng như đao cắt, đưa tay kéo cô.
Nhưng cô thế nào cũng không chịu, dùng sức cắn môi, một đôi đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy cầu khẩn nhìn anh, sau đó chỉ thấy đôi tay cô chậm rãi giơ lên…
Đây là một cái hộp, chỉ là 1 góc cái hộp, hình như bị chất lỏng đỏ tươi thấm ướt…
Trong chớp nhoáng này, trái tim Lãnh An Thần co rút tựa như co quắp…
Tay của anh run rẩy thật lâu mới vươn ra, mở hộp kia trong nháy mắt, anh không thể hô hấp.
Nhưng khi nắp hộp mở ra, trong nháy mắt, cả người anh lại như bị đấm một quyền, lui về phía sau!
Tay Đoan Mộc Mộc run lên, cái hộp từ trên tay cô rơi xuống, nhất thời, một khối máu thịt rớt ra ngoài.
Tất cả mọi người giật mình nhìn, tim thắt lại thật chặt.
“Con gái của em, con gái của em…” Đoan Mộc Mộc tê liệt trên mặt đất, cực kỳ bi ai kêu gào.
Lãnh An Thần sửng sốt mấy giây, tiến lên một tay ôm cô vào trong ngực, đè đầu của cô lại, đem mặt cô đè thật chặt ở ngực, không để cho cô nhìn một màn máu tanh này.
Mặc dù đây chỉ là một khối thịt heo bình thường, nhưng người tặng đồ có dụng ý khác, mặt của Lãnh An Thần một mảnh màu nâu xanh, lòng giống như rán dầu.
“Đỗ V