Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3216 lượt.
n Mộc Mộc lại cảm giác sau lưng căng thẳng, bản năng quay đầu lại, lại thấy cửa phòng bệnh có một bóng dáng chợt lóe lên.
Thần kinh của cô nhất thời căng thẳng, buông tay Huân Huân ra liền chạy ra ngoài, nhưng hành lang trống vắng cũng không có bất luận kẻ nào.
Chẳng lẽ là cô hoa mắt rồi sao?
Lắc đầu một cái, cô đi hướng trong phòng bệnh, nhưng trở lại trong phòng bệnh lại mơ hồ cảm giác không đúng, vì vậy cô làm bộ ngủ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào ngoài cửa, quả nhiên chỉ trong chốc lát, bóng dáng rời đi lại xuất hiện tại cửa phòng bệnh, lần này cô nhìn rõ ràng, là Lãnh An Thần.
Anh tới, cũng không thấy cô!
Phải không chịu tha thứ cô tiếp nhận Huân Huân, hay là anh đã chuẩn bị buông tha bọn họ?
Nhưng mặc kệ loại nào, cô đều hi vọng bọn họ nói rõ ràng, vốn là tối ngày hôm qua cô liền muốn tìm anh nói một chút, nhưng Đỗ Vấn nói anh uống say, hiện tại anh đã đến đây, như vậy thì mượn cơ hội nói rõ thôi.
Đứng dậy, cô đi ra ngoài, Lãnh An Thần né tránh như trước, mặc dù Đoan Mộc Mộc không thấy được anh, nhưng vẫn lên tiếng, “Lãnh An Thần anh không cần phải né tránh!”
Nghe cô nói lời này, Lãnh An Thần từ một góc cầu thang đi ra, cách vài mét, hai người nhìn nhau, tuy nhiên cũng có loại cảm giác thế sự xoay vần.
Anh gầy, tiều tụy, hốc mắt cũng lún xuống dưới, cằm cũng mọc râu ria, mặc dù anh có chút hỏng bét, nhưng anh trời sinh tuấn mỹ cùng với khí chất vương giả bẩm sinh cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại bết bát như vậy, bộc phát vẻ thành thục.
Nhìn anh như vậy, trái tim Đoan Mộc Mộc đau một cái.
Anh tới gần cô, hành lang trống vắng, mỗi một bước của anh cũng cực kỳ rõ ràng có lực, giống như giẫm lên tim cô, khi anh đứng lại ở trước mặt cô, cô ngửi thấy nồng nặc mùi rượu trên người anh.
Giật giật môi, cô muốn nói cái gì, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại có chút lạnh nhạt, “Chúng ta nói chuyện một chút đi!”
“Được!” Anh chỉ có một chữ, cũng lộ ra run rẩy, còn có nồng nặc khàn khàn.
Cửa sổ, hai người đứng ở cửa sổ, có lẽ là đêm quá khuya, ngay cả ngôi sao trên trời cũng thưa thớt không ít, có chừng mấy ngôi phát ra ánh sáng giá lạnh, làm cho người ta cảm thấy lạnh.
Đoan Mộc Mộc ra ngoài gấp, cũng không có mặc áo khoác, đại khái cảm thấy cô run, Lãnh An Thần cởi áo khoác của mình khoác lên trên người cô.
Áo khoác chứa nhiệt độ của anh, còn có hơi thở của anh bọc lại cô trong nháy mắt, Đoan Mộc Mộc không ngừng rơi nước mắt, có lẽ là đêm quá yên tĩnh, nước mắt rơi trên đất giọng nói cũng cực kỳ thanh thúy, từng phát từng phát, giống như rớt bể lòng cô.
Lãnh An Thần làm sao sẽ không thấy được, chỉ là anh không biết nên làm sao?
Ôm lấy cô sao? Anh rất muốn rất muốn, nhưng cánh tay lại như là mang quả cân thế nào cũng không đưa lên được.
Khóc một hồi, Đoan Mộc Mộc dừng lại nước mắt, tròng mắt bị nước mắt gột rửa hình như lại sáng mấy phần, cô nhìn hướng anh, sau đó chậm rãi mở miệng, “Mấy ngày này em chuẩn bị mang đứa bé đi.”
Mặc dù trong mộng nghe được cô nói như vậy rồi, nhưng giờ phút này chân thật nghe được, Lãnh An Thần vẫn cảm thấy không tiếp thụ nổi, ngực của anh giống như bị vật cứng rắn bén nhọn đâm vào, đâm đến hô hấp cũng co giật đau đớn.
Một đôi tròng mắt đen nhuộm mực nhìn về phía cô, nhưng trong mắt anh cô lại không tìm được mình, thời điểm Đoan Mộc Mộc lại muốn nói gì, trên vai chợt căng thẳng, cô còn chưa kịp phản ứng, cô liền bị anh đè lên tường, trước mắt tối sầm lại, môi của anh đè lại…
Tay của anh đang nâng mặt cô, động tác bá đạo lại dịu dàng, hơi thở vừa vội lại nóng bỏng, không cho cô cơ hội lùi bước.
Từ sau khi cô trở về, anh từng hôn cô, nhưng lần này khác, nụ hôn của anh mang theo dục niệm thâm trầm nhẫn nại cùng đè nén khổ sở, mặc dù chỉ là một cái hôn, nhưng mà lại như là giãy giụa vô tận, giống như thú bị vây…
Anh hôn rất dùng sức, cường thế bá đạo cướp đoạt toàn bộ hô hấp của cô, não của Đoan Mộc Mộc giống như tuyết trên cánh đồng hoang mênh mông, hơi sức quanh thân cũng bị anh hút đi, tay mới đầu khước từ cùng chống cự cũng vô lực rơi vào trên vai anh.
Thật ra thì, cô cũng đau, suy nghĩ bốn năm, nhớ nhung bốn năm, rốt cuộc gặp mặt, nhưng lại phải tách ra.
Đau như vậy giống như là đem vết sẹo khép lại vạch trần, đau đớn còn phải dầy đặc hơn so với lần đầu tiên.
Bốn năm trước, quan hệ của bọn họ đã kết thúc, cho nên hãy hoàn toàn kết thúc đi!
Anh nên tìm một cô gái trong sạch, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
Những lời này cô không nói ra, chỉ có thể lắc đầu, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, rơi vào trong nụ hôn bọn họ quấn quýt si mê, mặn chát để cho anh dừng lại động tác hôn cô, sau đó càng thêm điên cuồng.
Anh cơ hồ là cắn cô, sức lực này giống như hận không thể nuốt cô xuống.
Bây giờ là nửa đêm, hành lang yên tĩnh không có bất kỳ người nào, anh ở chỗ này tháo y phục của cô, đem cô đoạt lấy, cô đều không cảm thấy kỳ quái.
Loại ý thức này thoáng qua, cũng cảm giác tay của anh thật vén vạt áo cô lên đi vào, dao động một đường