XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3215 lượt.

ang, chỉ thấy Tiểu Đường Tâm lật người, môi mấp máy.
Bé còn nói mớ rồi, nhưng hẳn là có liên quan đến Lãnh An Thần, nhiều khổ sở sao? Phải suy nghĩ nhiều mới nói ra, mới có thể để cho bé ở trong mộng cũng không thoát khỏi khát vọng đối với anh?
Trái tim Đoan Mộc Mộc đau, cuối cùng liền hô hấp cũng không thuận, cô đứng lên, cầm điện thoại gọi chuỗi mã số, nhưng đầu kia lại thật lâu không người nào nghe, bất đắc dĩ, Đoan Mộc Mộc lại gọi mã số một người khác, rất nhanh sẽ tiếp thông.
“Thiếu phu nhân, trễ như thế có việc gì thế?” Đỗ Vấn cung kính lễ độ.
Đoan Mộc Mộc chần chờ hai giây, mới mở miệng, “Tôi muốn gặp mặt Lãnh An Thần, anh ấy ở đâu?”
Lần này đổi lại là Đỗ Vấn trầm mặc, anh nhìn người đàn ông bên cạnh men say rất nồng, không biết nên nói thế nào, cho đến khi Đoan Mộc Mộc lại hỏi, “Có phải hiện tại không tiện hay không, quên đi…”
“Không phải!” Đỗ Vấn vội vàng cắt đứt, “Tổng tài uống say.”
Hoá ra là như vậy, Đoan Mộc Mộc khổ sở cười một tiếng, “Vậy coi như xong.”
Đỗ Vấn biết rõ mình không nên lắm mồm, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng, “Thiếu phu nhân, tổng tài có khúc mắc trong lòng, thật ra thì anh ấy cũng rất khổ sở…”
“Tôi biết rõ!” Đoan Mộc Mộc cái gì đều hiểu.
“Nếu như có dịp, hai người nói chuyện rõ ràng một chút đi, cương như vậy không phải biện pháp” Đỗ Vấn còn nói.
“Ừm!” Đoan Mộc Mộc ứng một tiếng, sau lại nói câu, “Chăm sóc thật tốt cho anh ấy!”
Điện thoại cắt đứt, Đỗ Vấn đè lại tay Lãnh An Thần lại muốn uống rượu, nói, “Là thiếu phu nhân gọi điện thoại tới.”
Lãnh An Thần sững sờ, tiếp liền cười khổ, “Cô ấy gọi điện thoại làm gì? Hiện tại trong lòng của cô ấy chỉ có đứa bé của cô ấy thôi.”
Lời này nói ra ngoài, mới phát hiện ra mình đang ghen ghét, đang ghen tỵ…
Thật ra thì thật không nên so đo ghen tỵ cùng một đứa bé, nhưng mà bởi vì đứa bé kia có cha là người đàn ông khác, anh vừa nghĩ tới đã cảm thấy không chịu nổi.
“Tổng tài, thiếu phu nhân cũng rất khổ sở” Đỗ Vấn có thể từ trong tiếng thở dài của Đoan Mộc Mộc mơ hồ cảm thấy, đứa bé kia mặc dù là sản vật không nên có, nhưng dù sao hiện tại nó cũng sống sờ sờ, dù sao cũng là một sinh mạng, hơn nữa còn chảy huyết mạch của cô ấy, cô ấy há có thể bỏ mặc.
“Cô ấy khổ sở, nhưng tôi đau hơn!” Lãnh An Thần đấm lồng ngực của mình, mấy ngày qua, trong lòng của anh giống như là chận tảng đá lớn, ngay cả thở cũng khó khăn.
Nhìn anh như vậy, Đỗ Vấn khuyên lơn cũng không biết nói tiếp như thế nào? Thật ra thì anh có thể hiểu Lãnh An Thần, chuyện như vậy không chỉ có đau, còn có khó chịu!
Đỗ Vấn đem Lãnh An Thần trở về, anh cứ như vậy cùng quần áo ngã xuống giường, thiên địa đều xoay tròn, nhưng có một người, có một gương mặt thế nào cũng không xua đi được.
“Mộc Mộc…” Anh vươn tay, rất ít gọi cô như vậy, trừ phi cực kỳ động tình.
“Lãnh An Thần tôi phải đi, gặp lại sau…” Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt bao hàm đau đớn.
“Không cần đi, không cần đi!” Anh tự tay đi bắt, nhưng cô lại càng lùi càng xa.
Ầm!
Thân thể của anh từ giường lớn té trên đất, đau để cho anh tỉnh táo lại từ trong mộng, nhưng tâm lại đập thình thịch lợi hại, bên tai vang lên lời cô–– tôi phải đi, gặp lại!
Không, anh không muốn cô đi!
Cô không thể đi!
Lãnh An Thần vịn giường đứng lên, đầu còn choáng lợi hại, anh lắc lắc mấy cái, cảm giác vẫn choáng không thôi, vì vậy chạy vào phòng tắm, đem đầu thả vào trong nước lạnh tắm rửa, cho đến khi mình hoàn toàn tỉnh táo.
Hiện tại anh biết mới vừa rồi đây chẳng qua là nằm mơ, nhưng tâm cũng rối loạn nhịp vì giấc mộng kia, hơn nữa còn nhiều sợ hãi…
Trong gương chính anh quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời, cặp mắt hiện đầy tia máu, anh như vậy cơ hồ khiến anh không nhận ra, những ngày này, anh đều đắm chìm trong khổ sở, nhưng muốn cô tốt hơn thế nào?
Cả người như bị cái gì gõ tỉnh, Lãnh An Thần một đấm đánh vào trên vách tường lạnh lẽo, mấy giây sau lao ra biệt thự.
Ban đêm hai giờ, Đoan Mộc Mộc vẫn không buồn ngủ, cô một hồi nhìn con gái một chút, một hồi nhìn con trai một chút, mặc dù nói cuộc đời cô hỏng bét tới cực điểm, không có cha mẹ thương yêu, ngay cả cha nuôi cũng sớm rời xa cô, sau lại như nháo kịch biết Lãnh An Thần, còn chịu đựng tính toán làm cho người ta không thể tưởng tượng, nhưng cô vẫn muốn cảm tạ trời cao ưu ái cô, để cho cô có một đôi bảo bối như vậy.
Huân Huân không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần há miệng liền nói lời kinh người, mặc dù bé chưa từng nói cho Đoan Mộc Mộc mấy ngày nay bé cùng Lãnh Chấn Nghiệp cùng nhau sinh hoạt như thế nào, nhưng Đoan Mộc Mộc cảm thấy bé thiếu hụt yêu thương, hơn nữa đối với lần này Lãnh Chấn Nghiệp vứt bỏ, còn có một loại sợ hãi không chịu nổi.
Nghĩ đến Huân Huân nhỏ như vậy liền hứng chịu những thứ này, Đoan Mộc Mộc liền đau lòng không dứt, nhưng cũng bộc phát quyết tâm kiên định cô muốn thương yêu đứa bé này thật tốt.
Hình người trên giường lại lật người, chăn lần nữa bị đá đi, cô đứng dậy đắp chăn cho bé, sau đó nắm tay nhỏ bé của bé, ngồi lẳng lặng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoa