Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342999

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2999 lượt.

ông tay nắm chặt, trong lòng chua xót giống như là bọt khí bị lay động, cuồn cuộn trướng lên khiến cô đau không cách nào hô hấp.
“An Thần, cô ta căn bản không tin anh, anh muốn quan hệ vợ chồng này sao?” Tần Quỳnh tức giận đổ thêm dầu.
Đoan Mộc Mộc nói không ra lời, nhưng đè nén khó chịu lại khiến cô cơ hồ nổ tung, đặc biệt là mỗi lần Tần Quỳnh nhìn mình, đuôi mắt xếch lên bộ dáng hả hê, cơ hồ khiến Đoan Mộc Mộc phát điên.
Lần nữa xông lên, nhưng lần này tay cô bị giữ lại ở giữa không trung, Lãnh An Thần nắm cô, quá gấp, cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh xương cốt gãy.
“Em không nên quá đáng!” Anh rống cô, tròng mắt đen đều là tức giận.
Đoan Mộc Mộc nhìn anh, rõ ràng mỗi một cái lông cũng đều quen thuộc, lúc này thế nhưng cảm thấy xa lạ, bởi vì trong mắt anh không còn thương yêu, chỉ có đau lòng đối với một cô gái khác.
Anh cả đêm không về, cô cả đêm không cách nào ngủ, nghe nói anh bị bắt, cô suýt chút nữa thì quỳ xuống đất xin người, nhưng anh đây? Ở chung một chỗ cùng cô gái khác còn chưa tính, lại còn nói cô quá đáng!
Cô đã hiểu, cái gì cũng hiểu!
Cô dùng sức kéo, anh buông lỏng tay, cô xoay người đi ra ngoài, thân thể đung đưa, cô có thể cảm thấy, nhưng căn bản không cách nào đứng thẳng!
“Mộc Mộc, em có sao không?” Tô Hoa Nam đuổi tới đỡ cô.
Đoan Mộc Mộc liếc anh một cái, nghĩ cách anh xa một chút, nhưng không có hơi sức, giờ phút này cô xác thực cần nơi dựa vào, để anh mang mình rời khỏi tình cảnh lúng túng này.
Mọi người trong phi trường đang nhìn, rõ ràng cô cây ngay không sợ chết đứng, thế nhưng lúc này bởi vì một câu nói của Lãnh An Thần mà để cho cô biến thành thằng hề cho người cười.
Cô gần như được Tô Hoa Nam nửa ôm, Lãnh An Thần thấy rõ, đáy mắt trở nên lạnh, tay ôm lấy Tần Quỳnh buông lỏng, sẽ phải đuổi theo, lại bị Tần Quỳnh níu lại, “An Thần, em đau đầu!”
Nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần chỉ đành đè xuống đố kị trong lòng, mang theo cô đi hướng ngoài phi trường.
Bãi đậu xe, Đoan Mộc Mộc cùng Tô Hoa Nam đứng ở một bên, Lãnh An Thần cùng Tần Quỳnh đứng ở một bên, giống như phân biệt rõ ràng ranh giới.
“Mộc Mộc, về nhà cùng anh!” Khi Tô Hoa Nam muốn đỡ cô lên xe, sau lưng vang lên âm thanh của Lãnh An Thần.
Tay Đoan Mộc Mộc vịn cửa xe nắm chặt, ngón tay thon dài gần như bị đứt, cô quay đầu lại nhìn Lãnh An Thần, trong mắt hiện lên nụ cười châm chọc, “Về nhà? Trở về nhà nào?”
Trong lòng anh còn biết mình có gia đình ư?
Nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần biết trái tim cô tổn thương, nhưng có một số việc không thể nói rõ bây giờ, anh để Tần Quỳnh dựa vào cây cột bên cạnh, sau đó đi tới, kéo tay của cô, “Về nhà rồi nói!”
Đoan Mộc Mộc hất anh ra, “Không nên đụng em, không nên dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng em!”
Anh mới ôm qua cô gái khác, tại sao có thể yên tâm thoải mái tới nắm tay cô?
Nhưng Lãnh An Thần cũng không tính buông tha, lại muốn tới, chỉ là lúc này sau lưng vang lên âm thanh động cơ xe hơi, vội vã nhanh chóng, tất cả mọi người đồng thời nhìn sang, một chiếc xe thể thao màu xanh dương xông về phía bọn họ ––
Tần Quỳnh cách gần, cho nên thét chói tai, hình như là bản năng, cũng quên bỏ chạy!
Đoan Mộc Mộc cũng ngây người, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm ở vào người đàn ông ở giữa mình và Tần Quỳnh…
Giờ khắc này, cô cũng không sợ, mà là mong đợi, mong đợi ở trong thời khắc này, anh sẽ cứu ai.
“Kẻ điên!” Bên tai truyền tới tiếng gầm nhẹ của Tô Hoa Nam, cũng không còn kịp làm bất kỳ động tác gì, bởi vì xe đã vọt tới.
Ánh sáng điện chiếu tới, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn trước mắt thoắt cái lóe lên, sau đó nhào về phía Tần Quỳnh, một tích tắc này, trong không khí nổi lên một cơn gió mạnh, làm Tần Quỳnh thét chói tai, Đoan Mộc Mộc thấy cô ta được Lãnh An Thần kéo, sau đó ngã nhào trên đất.
Xe không có đụng vào bọn họ, chỉ hướng về phía Đoan Mộc Mộc, cô vẫn không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà không thể động đậy.
Là sợ đến choáng váng? Hay tuyệt vọng, chính cô cũng không rõ!






Vào thời khắc nguy hiểm, anh thế nhưng lựa chọn Tần Quỳnh, sự lựa chọn này có sức thuyết phục hơn so với bất kỳ ngôn ngữ nào, giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc đã hiểu, cái gì cũng hiểu.
Thật ra thì cô cảm thấy mình nên đau, nhưng thật bất ngờ là không đau chút nào, thậm chí có loại cảm giác giải thoát, giống như vẫn bị cái gì buộc chặt, dây thừng chợt đứt, cô rốt cuộc không cần bị ràng buộc.
Xe gào thét hướng về phía cô, có thể cảm thấy ngọn gió kia thổi qua gương mặt, mang theo bén nhọn, Đoan Mộc Mộc đưa ánh mắt dời đi từ trên mặt Lãnh An Thần, cô rốt cuộc thấy rõ người trong xe, mặt đẹp đẽ, thế nhưng lúc này vặn vẹo, cả người cũng hiện ra trạng thái phát điên.
Lại là cô ta!
Hóa ta cô ta hận mình sâu đến thế!
“Lãnh An Thần…” Đoan Mộc Mộc cũng không nghĩ đến, lại là anh.
Không phải anh lựa chọn Tần Quỳnh à? Vì sao lại nhào tới đẩy mình ra?
Nhưng chỉ suy nghĩ một giây, đầu óc trống rỗng, không thể tiếp tục suy tư, trước mắt đầy đủ mọi