Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2987 lượt.
ruyền đến liên hồi.
Lãnh An Thần hít một hơi thật sâu mới trầm giọng trả lời, “Anh biết rõ, anh không có đần như vậy! Tiểu Thù, chơi vui vẻ nhé, cứ như vậy!”
Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó một đôi tròng mắt đen thật lâu ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, giống như hận không thể lập tức thấy rõ thời gian năm năm qua bị anh quên, nhưng căn bản không thấy, trong trí nhớ của anh, mình rất thích Tần Quỳnh, yêu đến thậm chí muốn kết hôn cùng cô, nhưng làm sao sẽ như Lãnh Ngọc Thù nói?
Ngọc Thù sẽ không lừa anh, nhưng rốt cuộc năm đó là có chuyện gì đây?
Tay Lãnh An Thần nện lên đầu mình, nhưng trừ cảm giác đau, cũng không thể để cho anh nhớ tới cái gì, anh đang ảo não, một bóng người rơi vào tầm mắt của anh –
Đoan Mộc Mộc, vợ anh.
Mặc dù vẫn không muốn tin tưởng đây là sự thực, nhưng càng ngày càng nhiều người cùng sự việc chứng minh, cô thật sự là vợ anh, hơn nữa bọn họ còn có hai đứa nhỏ đáng yêu.
Đoan Mộc Mộc đứng ở trong hoa viên hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt trên lầu quan sát cô, cô nhìn hoa đang nộ rộ trong vườn hoa, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Lãnh An Thần hoàn toàn quên mất cô, Tô Hoa Nam lại đi rồi, cô tựa như bị thế giới vứt bỏ, không tìm được điểm dừng chân của mình, loại cảm giác này làm cô sợ, cho dù rời đi bốn năm, cô cũng chưa từng khủng hoảng như vậy.
“Thiếu phu nhân, cô mới xuất viện, không nên hóng gió!” Thím Hà tới nhắc nhở, cũng săn sóc cầm cái áo khoác cho cô, Đoan Mộc Mộc cảm kích gật đầu, cũng nói không ra lời, hiện tại cô bị Lãnh An Thần quên lãng, hơn nữa cô biết anh ngày ngày đều ở chung một chỗ cùng Tần Quỳnh, tiếp tục như vậy, vị trí thiếu phu nhân của cô còn ngồi được mấy ngày?
Lại có nước mắt rơi xuống hù dọa thím Hà, vội vàng muốn lau giúp cô nhưng Đoan Mộc Mộc né tránh, “Thím Hà, tôi không sao, thím làm việc đi, tự tôi đứng ở nơi này.”
Thím Hà thở dài bất đắc dĩ, “Thiếu phu nhân, cô không nên khổ sở, thiếu gia như vậy nhất định là tạm thời thôi.”
Trái tim Đoan Mộc Mộc bởi vì những lời này mà đau, nhưng đau cũng không thể phơi bày vết thương cho người khác, bởi vì cô vĩnh viễn nhớ một câu nói: không nên tùy ý lột vết thương của mình ra cho người khác xem, thường thường cô đau là tim, mà người khác nhìn là chuyện cười.
Mặc dù thím Hà không phải người như vậy, nhưng trong tòa nhà này vẫn có người lắc lư theo gió, những ngày qua Tần Quỳnh có thể vênh mặt hất hàm sai khiến ở nơi này, chính là nhờ vào điểm này.
Thím Hà thấy cô như vậy, cũng biết không nên nhiều lời, liền xoay người rời đi.
Lầu hai, Lãnh An Thần thu bộ dạng đau lòng của cô vào trong mắt, cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại, “Đỗ Vấn, lập tức đến nhà tôi một chuyến!”
Có một số việc, anh cần hỏi rõ ràng, bằng không anh sẽ điên mất.
Đỗ Vấn tới rất nhanh, lần nữa tiếp nhận câu hỏi của Lãnh An Thần––
“Tôi cùng Tần Quỳnh xảy ra chuyện gì?” Lãnh An Thần đi thẳng vào vấn đề.
Thật ra thì có mấy lời Đỗ Vấn đã sớm muốn nói rồi, chỉ là Lãnh An Thần vẫn không cho anh ta cơ hội, hôm nay hiếm khi anh chủ động hỏi, Đỗ Vấn cũng đang muốn phun nhanh, “Năm năm trước anh và tiểu thư Tần Quỳnh đã chia tay!”
“Chia tay?” Lãnh An Thần thật sự không thể tưởng tượng ra mình yêu cô như thế, sao chịu chia tay với cô?
“Đúng!” Đỗ Vấn khẳng định, “Còn nhớ rõ dự án mở rộng xây dựng thành phố mới không? Đó là một trận chiến lật người, những ngày đó anh muốn nắm lấy vụ này, bận rộn nhiều ngày đêm, vì vậy có thể bỏ quên Tần tiểu thư… Chờ anh lấy được vụ này, chuẩn bị ăn mừng cùng với cô ta, cô ta lại nói chia tay với anh, cũng rời đi cùng một người đàn ông nước ngoài hơn 40 tuổi, lúc ấy anh cực kỳ tuyệt vọng, thậm chí…”
Đỗ Vấn nói tới chỗ này, rất cẩn thận, bởi vì đó là cấm kỵ của Lãnh An Thần, năm năm qua không ai dám nhắc tới.
“Thậm chí cái gì?” Lãnh An Thần hỏi.
Nhìn thấy anh hoàn toàn quên mất, Đỗ Vấn hít sâu trả lời, “Thậm chí anh vì cô ta mà uống lượng lớn thuốc ngủ tự sát!”
Lãnh An Thần hoàn toàn ngây người.
Tự sát?
Anh sẽ tự sát, hơn nữa còn vì một cô gái!
Đại khái nhìn thấu khiếp sợ từ trong mắt anh, Đỗ Vấn lại bổ sung một câu, “Tổng tài khi đó thật rất thích Tần tiểu thư, chỉ là cô ta quá…”
Nói như thế, kết hợp với lời của Lãnh Ngọc Thù, Lãnh An Thần phục hồi lại tinh thần trong kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng sắc mặt rõ ràng lại bén nhọn hơn nhiều, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh không ngừng đổi phụ nữ, cho đến khi ở chung một chỗ cùng tiểu thư Lam Y Nhiên thì anh mới bớt phóng túng một chút…”
Lãnh An Thần chỉ cảm thấy đầu lập tức có vô số con kiến đang chui vào cắn cắn, đau đớn khó nhịn!
“Tổng tài, anh không sao chứ?” Thấy anh như vậy, Đỗ Vấn cũng bị dọa sợ.
“Không nên đụng tôi!” Một tay Lãnh An Thần đẩy Đỗ Vấn ra, anh cầm lấy một điếu thuốc, hoảng loạn đốt, sau đó mãnh liệt hít vài hơi, mới đè nén được tất cả khổ sở rồi lại hỏi, “Vậy hiện tại tại sao tôi lại ở một chỗ với cô ta?”
Đỗ Vấn trầm mặc hai giây mới trả lời, “Là cô ta trở lại tìm anh giúp một tay, các người gặp nhau lần nữa, hơn nữa cô ta bị chẩn ra là ung thư máu, a