Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2988 lượt.
nh đang chuẩn bị mang cô ta ra nước ngoài chẩn đoán chính xác, sau lại xảy ra chuyện…”
“Ung thư máu?” Lãnh An Thần dừng lại động tác châm thuốc lá.
“Đúng, kết quả chẩn đoán bệnh ở trong nước của tiểu thư Tần Quỳnh chính là như thế, nhưng anh không tin.” Đỗ Vấn nói đến đây, trong tròng mắt có một vệt sáng sâu, “Tổng tài, tôi có thể cảm thấy, anh vẫn có tình cảm với tiểu thư Tần Quỳnh, nhưng thiếu phu nhân mới thật sự là người anh yêu.”
Coi như là đột nhiên to gan, Đỗ Vấn nói ra lời trong lòng.
“Cô ấy yêu tôi ư?” Lãnh An Thần lẩm bẩm, giống như là hỏi Đỗ Vấn, hoặc như là hỏi mình, anh nhớ qua tin tức trên báo chí, hôn nhân của anh và cô cũng bởi vì một trò đùa của cô.
“Dĩ nhiên, anh cũng không biết thiếu phu nhân rời khỏi anh bốn năm, anh có bao nhiêu khổ sở? Hiện tại thật vất vả cô ấy mới trở lại, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…” Đỗ Vấn nói lời khiến Lãnh An Thần lại khiếp sợ.
Đỗ Vấn chỉ đành phải đem chuyện xưa của bọn anh nói thêm một lần, mà điếu thuốc trên ngón giữa của Lãnh An Thần cháy hết, chỉ còn lại tro thuốc lá thật dài lảo đảo muốn rơi, giống như trái tim Lãnh An Thần vào giờ phút này.
Anh không ngờ mình và Đoan Mộc Mộc đã từng khắc cốt minh tâm như vậy? Thậm chí vì cô, còn trở mặt với anh em tốt của mình – Khang Vũ Thác.
“Tôi thật sự có yêu cô ấy ư?” Lãnh An Thần hỏi hướng Đỗ Vấn.
“Trong mắt của tôi là đúng, bằng không anh sẽ không sống chung cùng phòng với cô ấy.” Ánh mắt Đỗ Vấn dò xét một lượt trong phòng ngủ, nơi này khắp nơi đều mang bóng dáng một cô gái, Lãnh An Thần không phải đứa ngốc, anh nên nhìn ra được.
Xác thực, Lãnh An Thần cũng cảm thấy, xó xó xỉnh xỉnh trong nhà này đều thấm bóng dáng Đoan Mộc Mộc!
Nếu như anh không thương cô, cô cũng không cách nào làm được, nhưng anh thật không nhớ ra một chút xíu gì cả!
Cảm giác này quá hỏng bét!
Lầu dưới, truyền đến âm thanh động cơ xe hơi, Lãnh An Thần đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn sang ––
Xe mới vừa dừng lại, một bóng người liền vội vàng nhảy xuống, nói mấy câu với người làm nữ, sau đó chạy thẳng vào trong vườn hoa chỗ cô gái đứng, “Mộc Mộc…”
Vừa mở miệng, âm thanh của Khang Vũ Thác rõ ràng gấp gáp, anh ta vô tình gặp được Đỗ Vấn, mới nghe nói chuyện của Lãnh An Thần, bởi vì chuyện anh bị thương bị giấu kín, bên ngoài không hề hay biết.
Thấy Khang Vũ Thác, dù nhiều năm chưa gặp lại, nhưng vừa nhìn thấy anh, loại thân thiết đó vẫn khiến uất ức mà Đoan Mộc Mộc đè nén mãnh liệt tràn lan…
“Mộc Mộc, đừng khóc!” Trái tim Khang Vũ Thác chua xót vì nước mắt của cô, mặc dù biết chuyện giữa cô và Lãnh An Thần, Khang Vũ Thác dứt khoát lựa chọn buông cô, nhưng trái tim anh cũng chưa từng thay đổi.
Đoan Mộc Mộc cúi đầu, ngón tay xoắn ở chung một chỗ, như vô dụng, “Vũ Thác, anh ấy quên mất tôi…”
Quan sát nước mắt của cô rơi xuống giống như trân châu, Khang Vũ Thác cũng không nhịn được nữa, đưa tay ôm cô bả vai của cô, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô trấn an, “Chỉ là tạm thời, đừng khóc!”
Đoan Mộc Mộc cũng không nói ra những lời khác, nhưng nước mắt càng chảy càng nhiều.
Lầu dưới, Lãnh An Thần cùng Đỗ Vấn đồng thời nhìn một màn này, vẻ mặt đều có bất đồng, Đỗ Vấn âm thầm quan sát, dựa vào kinh nghiệm anh đi theo Lãnh An Thần nhiều năm, anh cảm thấy người đàn ông này đang tức giận.
Xem ra mặc dù anh ấy quên thiếu phu nhân, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có tình cảm ghen tỵ, vì vậy, Đỗ Vấn mượn cơ hội còn nói, “Trước kia, nếu tổng tài thấy tình cảnh như vậy, khẳng định tiến lên cho Khang tiên sinh một quyền.”
“Tôi có bạo lực như thế sao?” Giọng của Lãnh An Thần trầm muộn căng thẳng.
“Anh sẽ bạo lực bởi vì ghen tỵ!” Đỗ Vấn cũng lớn mật, “Trước kia bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần đến gần thiếu phu nhân, anh đều sẽ giận dữ.”
Ngoái đầu nhìn lại, Lãnh An Thần liếc nhìn Đỗ Vấn, “Đó là bởi vì tôi không thể tha thứ chuyện bị người cắm sừng!”
Giọng nói của anh đột nhiên âm u tàn bạo khiến Đỗ Vấn ngẩn ra, sau đó trước mắt bỗng tối sầm lại, bóng dáng cao lớn của Lãnh An Thần đi qua trước mặt Đỗ Vấn, rời khỏi phòng ngủ.
“Ngôi sao lớn giá lâm, thật là hiếm thấy!” Lãnh An Thần đột nhiên xuất hiện, quấy rầy hai người trong vườn hoa.
Đoan Mộc Mộc nhạy cảm lập tức nhảy ra từ trong ngực Khang Vũ Thác, sau đó cẩn thận nhìn Lãnh An Thần một cái, chỉ thấy vẻ mặt anh lạnh lẽo, hoàn toàn không có để cô vào trong mắt.
Trái tim lại mất mát, anh quên cô, cho nên cũng sẽ không để ý mình và người đàn ông khác thân mật nữa sao?
“Anh!” Ngược lại vẻ mặt của Khang Vũ Thác tự nhiên, đi tới hướng Lãnh An Thần, “Em nghe nói anh xảy ra chuyện, hiện tại không sao chứ?”
Khóe môi Lãnh An Thần giương lên, ngẩng đầu duỗi quả đấm đấm tới, sau đó nện trên ngực Khang Vũ Thác, “Cậu cảm thấy thế nào?”
“Oa, đau!” Khang Vũ Thác làm vẻ mặt khoa trương, sau đó đi tới, ôm Lãnh An Thần, “Anh, em thật sợ ngày nào đó anh cũng quên mất em.”
Lãnh An Thần dừng lại, ánh mắt liếc nhìn Đoan Mộc Mộc đứng ở một bên giống như đứa trẻ bị ức hiếp, nói, “Có thể quên, tất nhiên là không quan trọng.”
Đoan Mộc Mộc