Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2950 lượt.
so với cô lần lượt đau tê tâm liệt phế, cô muốn anh nếm chịu nhiều hơn một chút.
“Em có thể không rời đi, nhưng anh không thể hạn chế em kết giao bạn bè, nhất là Khang Vũ Thác…” Cô xuống giọng, cũng cảm thấy khí lạnh ép về phía mình, vì vậy cô cố gắng đè ép hoảng sợ tiếp tục nói, “Là em nói ly hôn, hơn nữa tất cả mọi người hoài nghi em, vốn cho rằng em vượt quá chuẩn mực đạo đức, cho nên em càng phải làm giống một chút, để tất cả mọi người tin là em quả thật phản bội anh thì em chỉ có thể tiếp tục lui tới với Khang Vũ Thác!”
“Không!” Ngay cả do dự cũng không có, trực tiếp cự tuyệt.
“An Thần…” Cô còn muốn nói tiếp.
“Có phải yêu cậu ta hay không, hả?” Cánh tay anh ôm cô lập tức siết chặt, chặt đến mức ép cô nát.
Nhìn dáng vẻ anh ghen phát điên, trong lòng Đoan Mộc Mộc ấm áp, anh như vậy là bởi vì quan tâm cô, yêu cô?
“Anh cảm thấy thế nào?” Cô không trả lời vấn đề của anh, ngược lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, hỏi ngược lại anh.
Lần này, Lãnh An Thần không bình tĩnh nữa, anh bỏ qua cô, một cước đạp cái bàn, “Tại sao là cậu ta? Tại sao?”
Anh giận dữ khiến Đoan Mộc Mộc ngoài ý muốn, nhưng lời đã nói đến mức này, không bằng nói rõ một lần, để tránh sau này vẫn còn dây dưa, “An Thần, anh không cảm thấy Khang Vũ Thác thật rất tốt đối với em sao? Buổi họp báo tin tức hôm nay mở ra, ảnh hưởng bao nhiêu đối với anh ấy thì anh nên hiểu, anh ấy là một minh tinh, xì căng đan quả thực là đòn trí mạng, nhưng anh ấy vì em mà có thể liều mạng, bạn bè như thế, em làm sao có thể buông tha?”
Lãnh An Thần xoay người, con ngươi tối tăm như biển nhìn chằm chằm cô, “Em đang biến thành chỉ trích anh?”
“Em không có!” Đoan Mộc Mộc lắc đầu, “Em chỉ nói thật… Thật ra thì nếu như không gặp anh sớm hơn, em nghĩ em sẽ yêu anh ấy!”
Lời này giống như con lừa đè sụp một cọng rơm cuối cùng, Lãnh An Thần sải bước tới, sau đó đột nhiên ôm cô lên ––
“A ––” Đoan Mộc Mộc hốt hoảng, bản năng ôm chặt cổ anh, “Anh…anh muốn làm cái gì?”
“Làm cái gì?” Anh hừ lạnh một tiếng, “Anh muốn để cho em biết em nên yêu người nào? Thân thể, tim của em nên thuộc về người nào?”
Đoan Mộc Mộc ngây ngẩn, cô đã bị anh ôm lên lầu, cho đến khi bị anh đè trên giường, cô mới hoàn toàn hiểu anh muốn làm cái gì!
“Anh… Ưmh…” Lời của cô còn chưa nói xong đã bị anh hôn ép xuống, hơi thở gấp gáp như nước lũ cuộn trào cuốn lấy cô.
Chịu tấn công mạnh mẽ, cô đẩy anh, đây là ban ngày, tại sao anh có thể như vậy?
Nhưng anh đã hoàn toàn bị cô ép đến mất khống chế, căn bản không dừng lại được, bây giờ từng tế bào của anh đều đang kêu gào, kêu gào muốn cô!
Trời mới biết, nghe cô nói ly hôn thì anh khủng hoảng thế nào!
Trời mới biết, khi thấy cô bị Khang Vũ Thác hôn thì anh điên khùng thế nào?
Trời mới biết, khi cô nói nếu như gặp Khang Vũ Thác sớm hơn, sẽ yêu người đàn ông kia trước thì anh sợ thế nào!
…
Bây giờ anh đã hoàn toàn bị cô gái này nắm trong tay, mặc dù anh không nhớ nổi quá khứ trước kia, cũng không biết ngày trước mình yêu cô bao nhiêu? Nhưng bây giờ anh có thể khẳng định, không có người nào có thể cho anh cảm xúc như vậy, cho dù là năm đó anh có thể đi tìm chết vì Tần Quỳnh, vậy cũng chỉ là thương tổn đến tuyệt vọng mà thôi!
Tuyệt đối không như hiện tại, cả người anh sắp thiêu cháy vì muốn cô gái này…
Muốn ly hôn, anh sẽ thấy cũng không bắt được cô!
Mặc dù biết rõ đây là ly hôn giả, nhưng anh vẫn rất sợ, thậm chí sau đó anh bắt đầu hối hận, hối hận tại sao phải đi một nước cờ này?
Nên có biện pháp khác, nhưng trong lúc nhất thời anh thiếu hụt suy tư, lại cho cô gái Tần Quỳnh kia nói ly hôn, đáng chết, đáng chết…
Hiện tại anh rất hận mình, còn có muốn yêu cô, mặc kệ cô giãy giụa, anh chỉ muốn hôn cô, cảm thụ hơi thở cùng tư vị thuộc về cô, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy cô vẫn là của anh.
Đoan Mộc Mộc từ chối một hồi thì không hề khước từ nữa, thật ra thì lòng cô làm sao sẽ an bình, anh lo lắng, cô cũng vậy, thậm chí so sánh với anh, cô càng cảm thấy sợ hơn, sợ lần này ly hôn xong, bọn họ thật sự đùa giả sẽ thành thật.
Dù sao, anh và Tần Quỳnh có một đoạn quá khứ dù ai cũng không cách nào thay thế được!
Dù sao, anh đã quên mất cô!
Hai tay cô từ từ leo lên cổ anh, giống như hôn trả anh…
Cũng không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, cho đến khi cô bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt, anh mới hơi thả cô ra một chút, “Về sau đừng nói như vậy, anh sẽ sợ… Mộc Mộc, em là của anh, đời này chỉ có thể là của anh!”
Đoan Mộc Mộc nói không ra lời, chỉ gật đầu, đời này cô là của anh, anh cũng là của cô…
Nụ hôn nóng bỏng tiếp tục rơi xuống, rơi vào gương mặt, chóp mũi, cổ họng, bàn tay cô, càng thêm thăm dò vào dưới quần áo của cô…
Anh vội vàng hôn như là tham lam hợp lại, từng xíu cắn nuốt cô, nhưng cô cũng không tránh né, thậm chí có chút thích như mật ngọt.
Quần áo nam nữ bị ném đầy đất, xốc xếch mập mờ, hai thân thể không hề ngăn cách càng thêm áp sát hợp lại chặt chẽ với nhau, nhiệt chồng chất, ấm lên…
Tình dục khiến lòng Đoan Mộc Mộc tựa như bị ném bỏ vào trong biển rộn