Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ
Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2945 lượt.
hế nổi.
Lãnh An Thần bắt được tay Đoan Mộc Mộc đánh đấm mình, cố ý nói lớn tiếng, “Bà xã… Không đúng, hiện tại nên gọi là vợ trước, em đừng hẹp hòi như vậy, ly hôn, ít nhất cũng phải ôm chia tay, có đúng không?”
Nghe anh nói lời này, Đoan Mộc Mộc mới phản ứng được, cô vẫn nhỏ giọng nói, “Buông lỏng tay!”
“Sao em bảo cậu ta đi đến đón em?” Lãnh An Thần siết chặt lấy cô, cắn răng nghiến lợi hỏi nhỏ ở bên tai cô.
“Người nào?” Đoan Mộc Mộc vốn không biết chuyện Khang Vũ Thác cũng tới.
“Còn có ai?” Anh cắn răng.
Đoan Mộc Mộc đưa mắt ngắm mọi nơi, cũng nhìn thấy xe, cô vội vã giải thích, “Em thật sự không biết vì sao anh ấy tới!”
“Bảo cậu ta đưa em về nhà, trong vòng 20 phút phải về đến nhà, chậm một giây, xem anh thu thập em thế nào!” Anh cảnh cáo hung ác, sau đó buông cô ra, dù không bỏ được, cũng không thể ôm nữa.
Đoan Mộc Mộc vội vàng tránh ra, lớn tiếng mắng, “Lãnh An Thần, đồ lưu manh!”
“Chúng ta mới ly hôn mấy phút mà thôi, hơn nữa chỉ là ôm.” Lãnh An Thần cố ý lưu manh, sau đó lấy kính ra đeo lên, sải bước rời đi.
Nhìn anh đi, Đoan Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm, đi tới phía chiếc xe Maybach đang chờ, lúc này cô lên xe Khang Vũ Thác cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ diễn thật hơn.
“Làm xong thủ tục rồi hả?” Đoan Mộc Mộc mới vừa ngồi lên xe, Khang Vũ Thác liền hỏi, có điều không đợi cô trả lời, điện thoại di động của cô liền vang lên, là một chuỗi mã số xa lạ.
Đoan Mộc Mộc do dự một chút, nghe, đầu kia truyền đến âm thanh lạ lẫm lại quen thuộc ––
“Những năm này, trôi qua có khá không?”
Cô cả kinh, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống!
Tại sao là cậu ta?
Nhìn thấy tin nhắn này, lòng Đoan Mộc Mộc giống như là bị một con rắn độc chui vào, để cho cô đứng ngồi không yên, ngay cả Khang Vũ Thác bên cạnh cũng nhìn ra được, “Mộc Mộc, em không sao chứ?”
Cô nói không ra lời chỉ lắc đầu, xe vừa mới dừng lại, cô tựa như trốn trở lại trong nhà, sau đó không kịp chờ đợi gọi một cú điện toại ––
Mới vừa tới bệnh viện, Lãnh An Thần chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh ra thì nghe điện thoại di động vang lên, không ngờ là Đoan Mộc Mộc gọi tới, anh rời xa phòng bệnh, đi về bên cửa sổ, nghe, “Sao vậy?”
Âm thanh không tự chủ mềm mại, ngay cả khóe môi anh cũng mỉm cười mà không hay.
“Cậu ta gọi điện thoại cho em!” Bên kia, giọng Đoan Mộc Mộc hốt hoảng.
Nghe nói như thế, Lãnh An Thần ngẩng đầu, ánh mắt chống lại cô ta, anh nhìn thấy tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt cô ta, còn có một chút lo lắng, Lãnh An Thần dĩ nhiên hiểu cô gái này đang chờ mong cái gì, vì vậy môi mỏng khẽ động, trả lời, “Còn có thể xử lý thế nào, đương nhiên là ly hôn!”
Không cần ức chế, trong tròng mắt Tần Quỳnh thoáng qua vui mừng, nhưng ngay sau đó lại che giấu, làm ra nét mặt kinh ngạc, “Xa cách thật ư?”
“Dĩ nhiên, nếu cô ấy muốn xa cách, cớ sao anh không thành toàn? Hơn nữa, người anh muốn gần gũi chính là em” Lãnh An Thần vừa nói vừa đẩy thuốc trong tay, Tần Quỳnh nhận lấy, uống rất trôi chảy.
“Anh đi rửa tay, em nghỉ ngơi!” Nhìn cô ta uống thuốc, Lãnh An Thần đứng dậy đi phòng vệ sinh.
“Này, cô ta ra điều kiện gì à?” Tần Quỳnh hỏi.
Lãnh An Thần dừng bước, nhìn cô ta một cái, “Em rất quan tâm?”
Bị hỏi chột dạ, Tần Quỳnh rũ mí mắt xuống, “Em chỉ quan tâm anh!”
Anh cong khóe môi, nhàn nhạt trả lời, “Cô ấy đương nhiên là công phu sư tử ngoạm, tất cả động sản danh nghĩa anh thì có 2/3 bất động sản phải là của cô ấy, ngoài ra biệt thự anh ở hiện tại cũng cho cô ấy!”
“Hả? Nhiều như vậy!” Tần Quỳnh hoàn toàn không ngờ tới, phải biết rằng người ngoài đều không thể ước lượng được bất động sản của Lãnh An Thần.
Thế nhưng cho cô gái kia 2/3 bất động sản, cũng quá làm đau lòng người rồi, Tần Quỳnh chỉ cảm thấy giống như là cắt thịt mình.
“Nhiều không?” Nét mặt Lãnh An Thần cũng thật bình tĩnh.
“Dĩ nhiên nhiều, rõ ràng là cô ta vượt quá chuẩn mực trước, là cô ta muốn ly hôn, anh hoàn toàn có thể không cho cô ta nhiều như thế!” Tần Quỳnh đề cao âm thanh, hoàn toàn là giọng của nữ chủ nhân.
Lãnh An Thần nhíu mày nhìn cô ta, “Vậy sao? Nhưng cô ấy có chứng cớ nói anh phản bội cô ấy trước!”
Nháy mắt, Tần Quỳnh đổi sắc mặt, nhìn cô ta như vậy, Lãnh An Thần hừ lạnh ở đáy lòng, cũng đi tới thân mật vỗ vỗ mặt cô ta, “Không cần đau lòng về chút tiền này, Lãnh An Thần anh dù chỉ còn lại một thùng tiền, cuối cùng anh vẫn có thể kiếm trở về một núi tiền, hơn nữa, chung quy là anh không thể để cho cô ấy ẫm ĩ chuyện này, cũng kéo em vào!”
Anh nói chân thành khẩn thiết, khiến Tần Quỳnh trở nên cảm động, “An Thần, em chỉ đau lòng là anh vì kiếm số tiền này mà bỏ ra bao tâm huyết, còn cô ta thế nhưng không công mà cũng lấy được.”
“Cũng không phải là lấy không, dù sao cô ấy sinh hai đứa bé cho anh” Lời vừa nói ra này, mặt Tần Quỳnh không còn chút máu, nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần còn nói, “Đừng nghĩ nhiều, chờ thêm một đoạn thời gian, chuyện này sẽ bị một số người quên lãng, chúng ta liền kết hôn!”
Kết hôn?
Tần Quỳn