XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.

hăn hỉ lại, kéo giá y chấm đất ra khỏi Lan gia.
*******************************************
Một năm sau. . . . . .
Vài chiếc lá rơi rụng khỏi gốc cây cô độc nơi xa.
Bên cạnh đình nghỉ chân đỏ thắm, nước sơn mới rơi xuống, lại lộ sắc cũ.
Ta thắp hương trước linh vị Tiêu Tiềm, thả chút quả trà mới làm xong, rời khỏi linh đường Tiêu Tiềm.
Mới vừa khép cửa phòng, chỉ thấy Tiêu Lãng một thân đơn giản chạm mặt đến gần.
Hắn vừa thấy ta, vòng vo phương hướng đi về phía ta, bái một cái thật sâu, cung kính kêu: "Đại tẩu!"
Ta đáp lễ lại, nói: "Còn có bảy ngày nữa chính là ngày giỗ của Tiêu Tiềm, ta muốn đến trong miếu xin cao tăng siêu độ cho hắn."
"Ta sẽ đi sắp xếp cho ngài."
"Không nhọc phiền ngươi, tự ta an bài là được!"
"Được!"
Tiêu lãng nói xong, lui về phía sau mấy bước, tiếp tục đi về phía thư phòng hắn.
Thấy hắn đi xa, ta mới thở phào một cái thật dài, tâm đang treo rơi xuống.
Trước khi chưa gả vào Tiêu gia, ta cho rằng Tiêu Lãng hoàn toàn bất đồng với ca ca hắn, Tiêu Tiềm luôn là bởi vì tự tin mà thần thái phi dương, mà Tiêu lãng, ngũ quan đoan chính luôn đặt ở quy củ, ngay cả nói chuyện cùng làm việc đều trong quy củ, chưa bao giờ có một tia vượt qua, đúng như theo lời Hoán Linh: hắn già muốn vào quan tài rồi!
Nhưng ngày đầu tiên gả vào Tiêu gia, ta mới phát hiện Tiêu lãng thì ra cùng một dạng với Tiêu Tiềm: tiêu điều cất giấu huyền cơ, chất phác cất dấu kiêu dật.
Nhớ tới đêm tân hôn đó, ta chưa đi đến động phòng, vẫn ngồi quỳ gối trong linh đường của Tiêu Tiềm, trong lòng nhớ tới cũng là chuyện của Vũ Văn Sở Thiên. Đến gần lúc canh hai, ta nghe thấy tiếng bước chân vững vàng ngoài cửa đi vào, ngay sau đó lại là một trận tiếng bước chân dồn dập đuổi theo tới đây, vội vàng nói: "Nhị Thiếu Gia, Lữ thị vệ vẫn còn đang chờ ngài."
"Ta không phải nói, trừ phi tìm ra gian tế trong quân, chuyện khác cũng đừng đến phiền ta. . . . . ."
"Hắn nói, Ngụy Thương Nhiên bị người giết!"
"Cái gì!" Tiêu Lãng kinh hãi nói: "Chuyện khi nào?"
"Hôm qua!"
Tiêu Lãng vội vã rời đi thật lâu, ta mới nhớ tới hô hấp, không biết là bởi vì thời gian dài hít thở không thông, hay là bởi vì kinh sợ, nóng lòng nhanh chóng nhảy lên.
Ở linh đường bồi hồi một lúc, ta vẫn không nhịn được lặng lẽ đi tới thư phòng của hắn, bởi vì Tiêu Tiềm thích nhất cùng người ở thư phòng đàm luận chuyện quan trọng.
Vừa tới ngoài thư phòng, ta liền nghe một thanh âm trầm thấp nói: "Tiêu thượng thư, đây là mật hàm Vương gia để ta giao cho ngươi."
Yên lặng một hồi, bên trong thư phòng có ánh lửa chiếu vào trên giấy, lại rất mau dập tắt, sau đó nghe thanh âm Tiêu Lãng nói: "Ngươi trở về bẩm báo Vương gia, chuyện của Dạ Kiêu không nhọc hắn phí tâm, chờ chuyện của Tiêu gia xử lý xong, ta nhất định sẽ tra rõ nguyên nhân cái chết của Ngụy Thương Nhiên."
Ta che miệng, hoàn toàn không dám thở.
Khó trách Tiêu Tiềm rõ ràng thân phận của Vũ Văn Sở Thiên như vậy. . . . . .
Ta đã sớm đoán được Dạ Kiêu có thể có thể lực ăn sâu bén rễ giang hồ như vậy, tuyệt đối không thể nào là một tổ chức sát thủ đơn giản, mà ta dù thế nào cũng không nghĩ ra kẻ chống chế sau lưng nó lại là Tiêu Lãng thoạt nhìn kính cẩn như thế.
Vì không bị phát hiện, ta không nghe nữa, nín thở lặng lẽ lui ra, bước nhanh chạy về gian phòng.
Từ ngày đó, ta trừ mỗi ngày đến linh đường Tiêu Tiềm bái tế hắn, cả ngày lẫn đêm đều ở thư phòng của Tiêu gia đọc sách, hi vọng có thể tìm được một chút tin tức có liên quan đến Dạ Kiêu.
Đáng tiếc, Tiêu Lãng làm việc đặc biệt cẩn thận, ta ngay cả chữ Dạ Kiêu cũng không tìm được.
Một ngày, ta trong lúc vô tình nhìn thấy Tiêu Lãng mang về ghi chép của Hình bộ, ta tùy ý lục lọi, phát hiện một bản ghi.
Ghi chép này là về một người thống lĩnh Cấm Vệ Quân, gọi Ngụy Tường, bởi vì liên quan đến một việc hành thích mà bị cả nhà tịch thu xử trảm, duy chỉ có con trai độc nhất mười hai tuổi Ngụy Khâm mất tích. . . . . .
Nhìn lại thời gian một chút, cách hiện tại đã 35 năm.
Ta nhớ được Ngụy Thương Nhiên chính là mười hai tuổi dấn thân vào môn hạ Võ Đang.
Tội danh hành thích tuyệt không thể xem thường, bằng một hài tử mười hai tuổi làm sao có thể chạy trốn, trừ phi. . . . . .
Trong triều đình và dân chúng có thể có thế lực này, còn có can đảm cứu người này đại khái là chỉ có Tiêu gia.
Bất kể Ngụy Thương Nhiên là nhớ tới ân cứu mạng của Tiêu gia làm việc vì bọn họ, hắn vẫn là công cụ sát nhân Tiêu gia có lòng bồi dưỡng, có một sự thật khẳng định là, có lẽ từ rất sớm trước kia Tiêu gia cũng đã có mưu đồ khác. Bọn họ tụ tập tất cả cao thủ võ công cao cường trong chốn võ lâm, loại bỏ đối lập, mới có thể được nhiều người ủng hộ trong triều đình.
"Đại tẩu!"
Tiêu Lãng đột nhiên xuất hiện gọi khiến ta cả người rét lạnh, ta cố gắng duy trì tỉnh táo, đem bàn tay run rẩy mãnh liệt giấu sau lưng.
"Ta không nên xem những thứ này phải không? Ta chỉ là trong lúc rãnh rỗi, tùy tiện xem qua."
"Đều là chút bản án tử cũ . . . . . ." Hắn đơn giản thu dọn văn kiện trên bàn, ánh mắt quét qua