XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1085 lượt.

ử của ta lớn lên bên cạnh Lục Khung Y, xem kẻ thù giết cha là "Phụ thân"!
. . . . . .
Nhìn nàng uống thuốc sẩy thai vào, còn cười ngọt ngào với ta, tâm mạch của ta so với thời điểm bị Lục Khung Y phế võ công còn đau hơn trăm lần!
Nếu có thể lựa chọn ta làm sao nguyện ý bóp chết cốt nhục ruột thịt của mình. . . . . .
Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ta thấy được chính là ánh mắt rưng rưng của mẫu thân, đôi tay khô héo nhăn nheo, cùng với nàng là khuôn mặt vĩnh viễn mang theo ưu sầu. Ta hiểu rõ đó là bởi vì ta, ta vốn sinh ra đã kém cỏi liên lụy tới nàng, khiến cho nàng mỗi ngày không ngủ không nghỉ cầu y khắp nơi, lần lượt đem ta từ kề cận cái chết kéo trở về. . . . . .
Ta cho rằng ta đã làm hại mẫu thân của mình rất thảm, không nghĩ tới ta cũng hại phụ thân của ta.
Hắn vì để cho ta có thể sống sót, đem nội công cả đời truyền cho ta, để cho ta có thể dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, chống cự thân thể biến chợt lạnh chợt nóng, cho tới khi công lực hoàn toàn biến mất chính hắn chết ở trong tay Hắc y nhân. . . . . .
Ngay cả Tiểu Trần cũng không biết, cái chết của cha mẹ đối với ta mà nói cả đời không cách nào giải thoát khỏi tự trách cùng áy náy, cho nên ta mới có thể tình nguyện bán linh hồn của mình, bất kể giá cao vì bọn họ báo thù, san bằng Dạ Kiêu!
**************************************
Ba ngày rồi, ta toàn bộ tìm ba ngày, vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Trần, rốt cuộc chống đỡ không nổi ngã trên đồng hoang.
Trong cơn đau nhức thức tỉnh lại, ta mới phát hiện bên cạnh có một nam nhân trung niên đang xem xét vết thương của ta. Ta vô tâm nhìn kỹ, thô sơ giản lược quét mắt nhìn hắn một cái, một thân đạo bào (áo đạo sĩ) khiến cho hắn thiatj nhìn chính khí hào hùng.
"Thương thế của ngươi rất nặng, lại trúng kịch độc, thật sự nếu không kịp thời chữa trị, sợ là khó giữ được tính mạng."
Từ phong thái của những lời này, xem ra, cũng không phải kẻ tầm thường, người phái Võ Đang có phong thái này cũng không nhiều. Trong lòng ta vừa động, hỏi: "Tiền bối xưng hô như thế nào?"
"Ta họ Ngụy, đạo hiệu Thương Nhiên."
Là hắn? ! Ngụy Thương Nhiên, thủ tịch đại đệ tử phái Võ Đang.
Ta lập tức tỉ mỉ quan sát hắn một phen, diện mạo hắn cùng trong tưởng tượng của ta không sai biệt lắm, mặt mày đoan trang thanh tú, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn chính là nhất đại tông sư, duy chỉ có bất đồng là . . . . . Ánh mắt của hắn quá mức tĩnh mịch, bên trong giống như rất nhiều điều hỗn tạp và phức tạp, không giống như một người tu đạo thanh tâm quả dục mà giống như một người đã trải qua hồng trần thế tục.
"Tại hạ Vũ Văn Sở Thiên!"
Hắn gật gật đầu nói: "Ta nghe nói qua!"
Còn nhớ khi mới tới giang hồ, người đầu tiên ta khiêu chiến chính là hắn. Hắn không ra ngoài ứng chiến, người của phái Võ Đương rất khách khí giải thích với ta: "Ngay từ lúc hai mươi mấy năm trước, sau khi Lục gia Lục Lâm Nhiễm mất tích, sư thúc liền nản lòng thoái chí, bế quan dốc lòng toản nghiên võ học, không hỏi thế sự."
"Hẳn nhiên ngài biết." Ta đứng lên, chắp tay thi lễ với hắn, nói: "Xin thứ cho vãn bối mạo muội, có một vấn đề muốn hỏi tiền bối một chút."
"Nếu như ngươi muốn hỏi về chuyện của mẫu thân ngươi, ta chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng."
"Tại sao?"
"Trải qua đã như mây khói, ta không muốn nhắc lại."
"Trước đêm tân hôn, tân nương bị ám sát, chẳng những người bị thương nặng thân còn trúng kỳ độc, đối với tiền bối mà nói chuyện này có thể hóa thành mây khói sao? Đối với ta mà nói, máu tươi cùng kỳ độc cho dù hóa thành mây khói, cũng sẽ lắng đọng lại cừu hận!"
Hắn mặt không thay đổi giương mắt nhìn ta, ánh mắt thâm trầm ngay cả ta cũng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Ta lại nói: "Xem ra tiền bối đối với chuyện này sớm có sở ngộ. . . . . ."
"Ngươi và Lâm Nhiễm, xác thực không chỉ có lớn lên giống, ngay cả cá tính cũng giống nhau như đúc!"
"Tại sao! Tại sao tất cả các ngươi đều biết chân tướng, nhưng đều muốn trầm mặc không nói?"
Hắn lắc đầu một cái, cười nhìn về phía phương xa."Nàng cũng chấp nhất với chân tướng như vậy, cho dù là một chút xíu nghi ngờ cũng không thể quên được, không nên vạch trần tất cả đáp án."
Hắn quay đầu nhìn ta, "Nếu ngươi giống nàng, sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng!"
Nếu như ta đoán không sai, ý tứ của hắn phải . . . . .
"Là nàng năm đó biết quá nhiều, mới có thể bị người diệt khẩu?"
"Nếu như ngươi nghe ta khuyên một câu, tất cả đến đây chấm dứt! Ngươi đã bị phế võ công, nên cái gì cũng đừng tra, đừng báo thù nữa."
"Không, cho dù chết ta cũng phải biết chân tướng! Tiền bối, xin ngài công khai."
Hắn do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một quyển bí kíp viết tay, giao cho ta. "Đây là bí kíp thôi kinh di huyệt của Võ Đang, ngươi căn cứ theo phương pháp phía trên liền có thể chữa trị kinh mạch, nối lại gân cốt."
Ta mới vừa liếc mắt nhìn bí kíp, thân hình của hắn liền đã bay tới ngoài cửa.
"Tiền bối?"
Người của hắn đã đi xa, thanh âm khoan thai còn không dứt bên tai: "Nhớ, bất luận chân tướng có bao nhiêu tàn khốc, đều là tự ngươi muốn đối mặt, đến