Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.
rên giang hồ rất nổi danh."
"Nổi danh? Ta chỉ nghe nói mặt của hắn rất nổi danh, trêu hoa ghẹo nguyệt!"
"Ai nói, nữ nhân xinh đẹp nữa hắn cũng không liếc mắt nhìn, hơn nữa võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa. . . . . ."
Ta nhìn dáng vẻ cố gắng bảo vệ quyền lợi của Hoán Linh, không khỏi nghĩ tới một ngày hai năm trước.
Ngày đó Tiêu Tiềm phải xuất chinh, nương dẫn ta cùng Hoán Linh đi tiễn hắn.
Hắn ngồi trên lưng ngựa giơ cao trường thương trong tay, đội trời đạp đất, khí thế rộng lớn.
Trước khi đi hắn giục ngựa chạy như điên đến trước mặt ta, cất cao giọng nói: "Hoán Sa, chờ ta chiến thắng trở lại nhất định cưới ngươi!"
Ta cười, từ một khắc kia đã cho rằng đây là nam nhân ta có thể dựa vào.
Sau khi về đến nhà, mẹ hỏi ta: "Ngươi thích Tiêu Tiềm sao?"
Ta gật đầu.
Mẹ lại hỏi: "Làm một tướng quân tùy thời cũng có thể chết trận, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ?"
Ta sửng sốt một chút, nghiêm túc suy tư thật lâu mới trả lời: "Ta còn có nương."
Nàng nghe câu trả lời của ta, sắc mặt ngưng trọng nhìn ta rất lâu, càng không ngừng lắc đầu. . . . . .
Hai tháng sau đó, Tiêu Tiềm chiến thắng trở lại hướng nương cầu hôn, không nghĩ tới nương lại khước từ: Vết thương cũ của Sa Nhi chưa lành, chuyện thành thân qua một thời gian nữa hãy nói.
"Một thời gian nữa" chính là đã hai năm rồi.
. . . . . .
Ta không muốn làm cho Hoán Linh tiếc nuối giống như ta, ta chen lời nói: "Nương, Sa Nhi cảm thấy Vũ Văn Sở Thiên này tốt hay không tốt, phải gặp qua mới có thể biết, không bằng ngài liền cho hắn một cơ hội đi."
Nương trầm tư một chút, gật đầu một cái: "Linh Nhi, đi mời Vũ Văn Sở Thiên tới Lan Hậu phủ một chuyến, ta trước gặp qua hắn rồi nói."
Hoán Linh nghe vậy, lập tức đứng dậy nói: "Nương, ta ăn no, ta đi ra ngoài trước. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, người đã biến mất.
"Đứa nhỏ này." Nương nhìn cửa, trên mặt dâng lên nụ cười.
"Ngài? Cứ như vậy. . . . . ." Ta thật sự không thể nào tin nổi mẹ sẽ ôn hòa xử lý chuyện này như thế.
"Linh Nhi là động thật lòng rồi, ngươi xem một chút, đây mới thật sự là thích."
Ta giờ mới hiểu được nương vì sao không cho ta gả cho Tiêu Tiềm, bởi vì ta năm đó không cố gắng hết sức như Hoán Linh. Nhưng tình yêu tại sao không thể thủy đáo cừ thành [1'>, không cần trải sóng gió!
[1'>: trăng đến rằm sẽ tròn
"Nương, ta không giống Hoán Linh, ta không thể nào kịch liệt giống như nàng."
"Không, chờ thời điểm ngươi chân chính yêu một người, ngươi rồi sẽ biết, ngươi so với nàng còn muốn kịch liệt hơn!"
Trong nháy mắt đó, ta tựa hồ thấy được trong mắt nàng lo lắng thoáng qua.
Nàng đang lo lắng cái gì? Ba năm trước đây phát sinh chuyện gì?
Đoạn ký ức bị ta quên lãng thật sự bình thường, không có gì lạ sao?
Ta giống như thường ngày, dùng qua bữa sáng, đến từ đường thắp cho phụ thân một nén hương, tới phòng lương lấy sổ sách ngày hôm qua xem qua một lượt, sau đó liền đến thư phòng đọc sách phụ thân đã từng đã học qua.
Còn nhớ ba năm trước đây, ta đã hỏi nương: "Phụ thân ta là một người như thế nào."
Nàng nhìn cây hoa đào suy nghĩ thật lâu, mới nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mắt liền bắt đầu ướt ướt.
Cho nên, ta không hỏi thêm lần nào nữa.
Chỉ có thể đọc sách phụ thân thích nhất, trong trí nhớ trống không phác họa ra một phụ thân anh tuấn, từ ái, một nửa đời ngựa chiến, cả đời huy hoàng Hậu gia.
Sau đó đi tôn kính hắn, tưởng niệm hắn. . . . . .
Mở sách " binh pháp Tôn Tử" trên bàn, ta nhớ tới Tiêu Tiềm đã nói.
"Lan Hầu gia là nam nhân tài ba nhất ta từng gặp, ở trên chiến trường hắn cương cân thiết cốt, bách chiến bách thắng, ở trước mặt Lan phu nhân hắn vĩnh viễn đều nhu tình trăm chiều, săn sóc tỉ mỉ."
"Tựa giống như ngươi?" Ta hỏi.
"Không, là ta giống như hắn!"
Nhớ tới Tiêu Tiềm, ta bấm tay tính toán thời gian, đảo mắt đã qua ba tháng, nói không nhớ hắn là giả, thế nhưng là. . . . . .
Ta cuối cùng cảm thấy cái loại tưởng niệm đó chứa đầy bất mãn cùng tịch mịch, cái loại yêu say đắm đó chiếm giữ không ngớt linh hồn trống rỗng.
Gần tối, trong đình bên cạnh ao sen, một mình ta ngồi chơi cổ cầm.
Tài đánh đàn của ta ngay cả mình cũng không dám khen tặng, cũng không biết tại sao, ta chính là thích đánh, cảm giác tiếng tranh tranh kia sẽ lấp đầy linh hồn trống rỗng của ta. . . . . .
Trong thời gian ba năm nay, ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, muốn một lần nữa học rất nhiều văn chương, thi từ, cùng với lễ tiết đã quên, muốn một lần nữa nhận thức cùng quen thuộc từng khuôn mặt xa lạ trong phủ, còn phải luyện tập cầm kỳ thi họa cùng nữ công. Kể từ sau khi biết Tiêu Tiềm, ta lại bắt đầu cùng mẫu thân học cách xử lý những chuyện lớn nhỏ trong phủ.
Không biết tại sao, ta hết lần này tới lần khác thích loại bận rộn này, cảm giác một khi rảnh rỗi, thế giới sẽ trở nên trống trải, trống không giống như hai bàn tay trắng!
Kỳ thực, không có ai chân chính hiểu rõ ta, Tiêu Tiềm không hiểu, mẹ cũng không hiểu ta, ngay cả tự bản thân ta cũng không rõ ràng, ta đây cẩm y ngọc thực mà sao thâm t