Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.

ng Y là thiếu trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, thân phận địa vị có thể hiểu rõ.
"Vị hôn thê của Lục Khung Y vô cớ mất tích, quả nhiên là một chuyện lạ. Muội muội mất tích, Vũ Văn Sở Thiên nhất định sẽ không chịu để yên?"
"Từ sau khi Vũ Văn Lạc Trần mất tích, Vũ Văn Sở Thiên ở trên giang hồ mai danh ẩn tích một thời gian, không ai biết hắn đi nơi nào, thậm chí có người nói hắn đã chết. Nhưng ngay hai tháng trước, hắn đột nhiên hiện thân ở linh đường Lục gia, còn đem Lục Khung Y đánh cho thành trọng thương!"
Ta lắc đầu một cái, nhớ tới câu nói của Vũ Văn Sở Thiên: "Ngươi còn sống ta liền không cầu gì khác. . . . . ." , trái tim không khỏi một hồi cảm khái.
Sống nương tựa lẫn nhau, lưỡng tiểu vô sai [1'> đúng là một loại thâm tình như vậy sao?
[1'>: hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên
Có một ca ca như vậy, Vũ Văn Lạc Trần nhất định rất hạnh phúc!
"Ai! Cũng không biết Linh Nhi làm sao gặp được hắn, kiếp số a!" Lan Phu nhân ưu tâm nói.
"Có lẽ là duyên phận đi, theo ta thấy hắn cũng là người trọng tình, sẽ không cô phụ Hoán Linh."
Nương nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi có điều không biết, người có thể có chút thanh danh trên giang hồ đều không phải là người lương thiện! Vũ Văn Sở Thiên này trên giang hồ là người không dễ chọc vào, ngươi có biết tại sao không?"
"Tại sao?"
"Người đã giao thủ cùng hắn căn bản đều là người chết!"
"Cái gì?" Ta cho là mình nghe lầm, ta nhớ được tay của hắn ấm áp, rất nhẹ rất nhu, ta cho rằng hắn ngay cả gà cũng sẽ không giết!"
"Hắn rất ít rút kiếm, chỉ cần rút ra chính là có thể chết người. Loại người như thế tâm nhất định là lạnh, xử sự cũng nhất định dứt khoát, muốn cho hắn động tình rất khó, so với lấy tính mệnh của hắn càng khó hơn!"
"Người như thế một khi động tình, cũng nhất định là đến chết cũng không đổi, có đúng hay không?"
Nương cười, nụ cười đặc biệt ưu thương.
Nàng vuốt mặt của ta nói: "Đúng, tựa như phụ thân ngươi, động tình chính là đến chết cũng không đổi!"
Đây là ta lần đầu tiên nghe thấy nàng nhắc tới phụ thân.
Có vài nữ nhân một khi yêu một người nam nhân, sẽ không ngừng nhắc tới hắn, giống như thời khắc nào cũng luôn luôn nghĩ đến hắn, nhưng nàng rất nhanh sẽ quên mất.
Mà có vài nữ nhân không nói tới người yêu của nàng, bởi vì nàng không cần nhắc tới, cũng vĩnh viễn không cách nào đem người yêu ở trong ký ức xóa đi!
Nhìn phía chân trời xa xa, không biết phụ thân trên trời, có từng nhớ qua chúng ta. . . . . .






Tỉnh mộng như trước
Tin chiến thắng từ chiến trường biên cương truyền tới kinh thành, cuối cùng bầu không khí lo lắng ở kinh thành cũng tản đi.
Rất nhiều người ở bên ngoài cửa thành trông mong ngóng chờ. Đàn bà con gái bắt đầu về nhà may y phục mới, nhiều nơi bận bịu gấp rút sửa sang lại, vận chuyển tài vật. Quan lớn, phú thương lại bắt đầu xuất hiện ở các tửu lầu hoặc thanh lâu lưu luyến không thôi.
Ngay cả nơi hoàng cung tràn ngập không khí trầm lặng cũng bắt đầu chuẩn bị hỉ tiệc thết đãi vị tướng quân trẻ tuổi với chiến công hiển hách bậc nhất đối với triều đình.
Ta vừa lúc nhận được thư của Tiêu Tiềm, biết được hắn hiện giờ đang hồi kinh vào triều diện kiến hoàng thượng, nhưng trên mặt lại không tỏ chút ý cười.
Chỉ tiếc triều đình hèn yếu vô năng, ngay cả có thêm tướng quân dũng mãnh thiện chiến cũng đều chỉ uổng công.
Tâm đang nơi nào không quan trọng, chỉ quan trọng là, người của hắn nhất định phải đạp bằng ranh giới tứ phương . . . . .
Minh Tâm thấy ta không nói lời nào nên cũng không nhiều lời thêm nữa, cẩn thận giúp ta thay y phục.
Váy sắc tím, thêu chỉ bạc, trong lụa ngoài sa, quần lụa mỏng phiêu dật linh động. Lụa tơ tằm mềm mại tinh tế, sát vào người vô cùng thoải mái. Y phục thượng đẳng như vậy không cần đoán cũng biết là nương ta tự mình chọn lựa.
Tuy là mẹ con, nhưng tâm tư của nương rốt cục thế nào thì ta đoán không ra, rõ ràng đối với chuyện của ta cùng Tiêu Tiềm nhiệt tâm như vậy, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác phản đối hôn sự của bọn ta? Cẩn thận suy nghĩ một chút thì thật ra nương cũng không phải là phản đối, chẳng qua là kéo dài thêm mà thôi.
Sao nương lại muốn kéo dài thêm như vậy, là chờ đợi cái gì sao?
Chờ ta khôi phục trí nhớ? Hay là chờ ta một ngày hết sức cố gắng?
Bất luận như thế nào, ta cũng nên vì Tiêu Tiềm mà cố gắng một chút!
Minh Tâm trang điểm cho ta gần nửa canh giờ, mãi đến khi phát hiện ta đang không ngừng nhìn nàng thì nàng mới có điểm ủy khuất nói: \'\'Phu nhân nói phải làm cho tiểu thư thật đẹp mới được.\'\'
"Đã rất tốt rồi!"
Minh Tâm còn chưa trả lời, đã nghe thanh âm của nương vọng tới: "Linh Nhi, sáng sớm hôm nay đã thử năm bộ y phục, bộ nào cũng không vừa lòng . . . . . "
\'\'Năm bộ?" Ta nhớ Hoán Linh trước kia thường mặc y phục lộn xộn chạy ra ngoài, nha hoàn ở phía sau còn đuổi theo sát bên gọi: "Đợi chút, tiểu thư, còn áo choàng."
Nương cười nói: "Đúng a! Hôm nay Tiêu Tiềm hồi triều, ta sắp đặt tiếp đón


XtGem Forum catalog