Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1067 lượt.
phương xa.
Ta chống đỡ hai cánh tay có chút xụi lơ bò đến bên hai thi thể, mặt của bọn họ bị máu tươi che kín, không thấy rõ dáng vẻ, chỉ có thể phân ra một nam một nữ.
Ta vừa bò vừa liều mạng khóc, chính mình cũng không hiểu tại sao khóc.
Mấy đạo ánh sáng vụt qua trước mắt ta, đao quang kiếm ảnh rét lạnh thấu xương.
Ta ôm đầu, cuộn mình lại chờ đợi cái chết.
Đột nhiên, một bé trai nhỏ gầy nhào tới ôm lấy thân thể của ta.
Tiếp đó. . . . . .
Mùi máu tanh xông vào mũi, một chất lỏng sềnh sệch ấm áp ngay trên mặt ta, trước mắt ta một mảnh trời đất màu đỏ. Ta không biết hắn là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn là trởi của ta, đất của ta, mất đi hắn, ta liền mất đi toàn bộ!
Ta dùng hết toàn lực ôm hắn, bộ dáng của hắn mơ mơ hồ hồ, vết thương trên lưng từ vai trái kéo dài đến eo hết sức rõ ràng, đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà ghê người.
"Không!"
Ta đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng vuốt chiếc chăn bên cạnh, tầm mắt tìm kiếm khắp nơi, giống như muốn tìm một thứ gì đó. . . . . .
Màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu ngọc bích, ghế đàn hương, ly bạch ngọc, gương đồng, cả gian phòng quen thuộc bất quá trong nháy mắt này trở nên trống trải, xa lạ.
Mà đồ ta muốn tìm kiếm, tựa hồ đã sớm không tồn tại. . . . . .
Ta lau lau cái trán đổ mồ hôi, cuộn mành châu lên, xuống giường rót ly trà.
Một hớp trà lạnh như nội tâm, hốt hoảng mà mộng cảnh mang tới đã lắng xuống rất nhiều.
Kéo ra màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu ngọc bích, đêm hơi lạnh, sao tắt sáng, gió đêm thổi rặng mây.
Cách đó không xa, dưới tàng cây hoa đào. . . . . .
Lại có một nam nhân đứng ở nơi đó!
Ta cho rằng mình hoa mắt, dụi dụi con mắt, hắn vẫn đứng ở nơi đó!
Là Vũ Văn Sở Thiên, từ dưới tàng cây từng bước một hướng về phía ta.
Đầu óc ta ầm ầm nổ tung, chấn kinh đến ngay cả chân tay đều không thể di động, ngay cả lời đều nói không ra.
Hắn đứng phía trước cửa sổ, ánh mắt tựa như ánh sao sáng bất diệt, thanh âm tựa như tiếng gió mơ hồ bất định: "Thật xin lỗi, quấy rầy ngươi!"
Ta cho rằng ta sẽ kêu to "cứu mạng!", hoặc là hung hăng cho nam nhân vô lễ này một cái bạt tai, nhưng khi hắn động khóe miệng, ta liền choáng váng, bởi vì nụ cười thanh nhã mà thâm tình của hắn khiến đêm tối trở nên màu sắc sặc sỡ.
Tốn hết sức lực mở mắt thật to ta mới thốt ra một câu nói nhảm: "Ngươi tới làm gì?"
"Muốn nhìn ngươi một chút, bởi vì ngươi rất giống Tiểu Trần."
"Ta. . . . . . Nàng. . . . . ."
"Ta cùng nàng rất giống sao?" Ta rõ ràng hỏi một câu rất ngu ngốc, nếu như không giống hắn buổi sáng làm sao kích động như vậy.
"Không giống!" Hắn lắc đầu một cái, cúi đầu, hai cánh tay níu trên bệ cửa sổ nổi đầy gân xanh, lúc ngước mắt lên đã nhiều hơn một dòng lệ: "Ngươi so với nàng hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, ngươi có người thân hiểu ngươi, yêu thương ngươi, có nam nhân chân chính thủ hộ ngươi. . . . . . Không giống nàng. . . . . ."
Thời điểm hắn đi, cùng xuất hiện đều đột ngột, khiến cho ta không kịp thích ứng.
Đá vũ hoa ở bệ cửa sổ vỡ vụn, mà hắn cứ như vậy biến mất trong đêm tối mịt mờ.
Ta đóng cửa sổ, đem mình tách khỏi thế giới bên ngoài.
Bất luận chuyện gì khiến cho hắn chịu sự đau khổ này, người nào khiến cho hắn tư niệm, ta đều không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu.
Hạnh phúc của Hoán Linh, để cho chính nàng theo đuổi đi. . . . . .
************************************
Số mệnh hết lần này tới lần khác thích chọc ghẹo tự cho là người thông minh, ta dễ dàng đã biết nên không muốn tìm tòi nghiên cứu đáp án.
Một ngày, ta xoa cổ tay đau nhức từ thư phòng ra ngoài, nhìn thấy mẫu thân đứng dưới cây đào ngẩn người. . . . . .
Mãn đào xuân sắc chiếu vào trên mặt của nàng, tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Ta mới đi đến gần, nàng liền chợt hồi thần, nắm chặt tay của ta.
Tay của nàng rất đẹp, mảnh khảnh mà thon dài, da thịt trắng như tuyết. Nhưng cảm giác chạm tới cũng rất kỳ quái, bàn tay cùng da tay của nàng có chút cứng, lực đạo lúc nắm tay ta cũng hơi nặng một chút. Có lẽ khi nàng chưa gả cho phụ thân ta thì cũng là một thiên kim tiểu thư mười ngón tay không phải dính một chút nước.
"Nương, ngài nghĩ gì thế?"
"Không có gì. . . . . . Chính là suy nghĩ một chút chuyện muội muội ngươi cùng Vũ Văn Sở Thiên."
Nhắc tới cái tên này tâm trạng của ta căng thẳng, trong đầu không khỏi thoảng qua dòng lệ trong suốt trên mặt hắn.
Ổn định tâm thần, ta hỏi: "Ngài tra rõ chuyện của hắn rồi sao?"
"Đã tra, người này thật sự không đơn giản!"
"Vậy bên cạnh hắn có hay không một nữ tử tên là Tiểu Trần?"
"Có!" Nương thoải mái cười cười, vỗ vỗ vai của ta nói: "Vũ Văn Lạc Trần, thân nhân duy nhất của hắn, nghe nói hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cực tốt. Cũng không biết vì sao, thời điểm muội muội của hắn đang chuẩn bị gả cho thiên hạ đệ nhất kiếm Lục Khung Y liền mạc danh kỳ diệu mất tích, từ đó không lộ diện nữa."
"Là Lục Khung Y của thiên hạ đệ nhất trang?"
"Không sai!"
Trong giang hồ, sơn trang được đặt tên là "thiên hạ đệ nhất trang" chính là võ lâm chí tôn, mà Lục Khu