Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.
ổn rồi.
Nương không cho Hoán Linh ra khỏi phủ, lý do rất đơn giản: "Hắn không thương ngươi, hắn là đang gạt ngươi!"
Hoán Linh không khóc náo, một mình ngồi ở trong phòng, hai mắt nhìn thẳng một vị trí thật lâu. Ta đi nhìn qua nàng rất nhiều lần, thật hy vọng nàng vừa khóc lại vừa năn nỉ nương không cho nàng ra cửa liền ăn vạ, nhưng nàng không có, nàng bình tĩnh ngồi, một câu cũng không chịu nói.
Ta vừa lúc ngược lại với Hoán Linh. Ta mỗi ngày đều rất bận, bận rộn coi lễ phẩm của Tiêu gia đưa tới, nghiên cứu trâm phượng lông vũ có điêu khắc tinh xảo hay không, nghiên cứu vòng tay Phỉ Thúy có tinh khiết hay không, có lúc còn có thể tính tính toán toán cúp bạc có phải là số chẵn hay không, Dạ Minh Châu buổi tối có thể phát sáng hay không. . . . . .
Nhưng nhắm mắt lại, ta dù cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi trâm cài Phượng Hoàng có cánh chim hay không, vòng tay Phỉ Thúy có tỳ vết nào hay không, ta có thể nhớ tới chính là trên người Vũ Văn Sở Thiên khắp nơi có rất nhiều vết sẹo, mỗi một cái đều rất dài.
Dài nhất ở trên lưng, từ vai trái đến phía bên phải eo, nhìn qua đã biết rất nhiều năm. . . . . .
Lúc ấy nhất định rất đau!
--- ------ ------ -------
Có một ngày, nương ta sáng sớm đã nói muốn dẫn ta đi chùa bái Phật. Ta không phản đối, đếm trân châu tay chân ta thực sự rất tê cứng, đi bái Phật hoạt động một chút cũng tốt.
Hương khói cường thịnh trong Tự Miếu, thiện phòng vẫn như cũ duy nhất tuân thủ sự yên lặng, sự yên lặng đến nỗi ngay cả thanh âm tiếng gõ mõ cũng trở nên xa xôi. Vào Tự Miếu, nương lên thắp nén hương, nói muốn vào hương đường nghe cao tăng giảng đạo, để cho ta ở trong xe ngựa chờ nàng.
Người người đi dâng hương tới tới lui lui, nương vẫn không thấy ra.
Thấy cũng rất nhiều người đi tìm một vị lão tăng xem quẻ, vẻ mặt thành kính, ta cũng có chút hiếu kỳ, xuống xe tùy ý rút thẻ tiến lên giao cho hắn.
"Thí chủ muốn hỏi cái gì?"
Ta suy nghĩ, nói: "Hỏi nhân duyên thôi."
Hắn liếc mắt nhìn thẻ chữ, nói: "Biệt ly khó khăn, tụ hận, mưa oán mây buồn, cuộc đời này đọng lại lệ. Thí chủ, theo như lão nạp thấy, chuyện tình trắc trở ....!"
Hoặc là hữu duyên gặp nhau, hoặc là vô duyên bỏ qua, cái gì gọi là biệt ly khó khăn, tụ hận?
Ta nhận lấy thẻ, cảm thấy thật sự có chút buồn cười. Đang muốn đứng dậy, chợt nghe thấy trong thiện phòng truyền đến thanh âm của nương.
"Tuổi còn trẻ, trong lòng tại sao nồng đậm oán khí như thế?"
Ta đến gần, nhìn xuyên qua khe cửa thấy một người thân áo đen ngồi ngay ngắn ở trên đệm cói, đôi mắt sâu xa, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt như xưa.
"Người có lỗi với mẹ con các ngươi là ta, ngươi muốn trả thù ta, ta tiếp nhận. . . . . ."
"Lan Phu nhân tới nơi này nếu là vì nói những lời nhảm nhí này, xin mời trở về ?" Vũ Văn Sở Thiên không mở mắt.
"Linh Nhi vô tội, ngươi bỏ qua nàng đi!"
"Ta nghĩ chính ngươi nên trở về quản tốt con gái của mình."
"Sa Nhi? Ngươi có thể cũng đừng quấy rầy nàng hay không?"
Vũ Văn Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, mở mắt ra, lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt nương, "Ngươi có tư cách nói lời này sao?"
"Ba năm này, Sa Nhi chưa bao giờ truy cứu qua chuyện trước kia xảy ra, kể từ khi ngươi xuất hiện, nàng hoàn toàn thay đổi. . . . . . Sa Nhi thật vất vả mới từ trong cõi chết trở về, ta không muốn nàng lại trở lại tình cảnh muốn sống không được muốn chết không xong.
Vũ Văn Sở Thiên cúi đầu, nét lạnh nhạt trên mặt bắt đầu tiêu tán.
Nương nhìn sắc mặt hắn, thấp giọng thở dài: "Sa Nhi tựa hồ đối với tình cảm giữa các ngươi có điều hiểu lầm. . . . . . Nàng cho rằng ngươi chính là nam nhân khiến cho nàng hận thấu xương."
Không chỉ có ta nghe những lời này khiếp sợ, Vũ Văn Sở Thiên nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi.
"Nam nhân hận thấu xương. . . . . ." Hắn thấp giọng nói lại một lần, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu mới đứng dậy sửa lại áo một chút nói: "Ta sẽ giải thích rõ với nàng."
"Chờ một chút!" Nương gọi hắn đang muốn rời đi, "Ngươi có thể nói cho ta biết nam nhân đả thương Sa Nhi là người nào hay không?"
"Nàng. . . . . . Bị thương rất sâu sao?"
"Nàng vì người nam nhân kia tự sát vài chục lần, lại với mọi thứ của hắn không hề đề cập tới!" Cả người Vũ Văn Sở Thiên run lên, lại không lên tiếng, ta nghĩ hắn biết chân tướng, nếu không sẽ không im lặng như thế.
"Ngươi nói cho ta biết hắn là ai, ta nhất định muốn hỏi hắn một chút: là dùng phương pháp gì khiến con gái ta trở nên như vậy?"
Vũ Văn Sở Thiên không trả lời, sự yên lặng trong thiện phòng lưu lại âm thanh trầm thấp của một hồi bảo kiếm vung ra.
Cửa phòng mở ra, hắn nhìn ta, màu đen vẫn như cũ che dấu không ngừng phong thái của hắn. . . . . .
Ta nhìn hắn, lâu như nhìn mấy trăm năm, mấy ngàn năm. . . . . .
"Ngươi. . . . . . Đều nghe được?"
"Nha." Ta chợt cảm thấy ánh mặt trời vô cùng rừng rực, sáng rõ ta có chút mê muội. "Ta có thể biết người nam nhân kia là ai không?"
"Thật xin lỗi." Hắn rũ mí mắt xuống, làm động tới một chút khóe miệng, buồn cười nhưng thế nào cũng không cười ra ngoài. "Ngày mai. . . . . . Ta sẽ