Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341097

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1097 lượt.

rất tốt, khắp nơi vì ta suy nghĩ. Ngươi cho rằng hắn lãnh khốc vô tình, đó là bởi vì ngươi không hiểu biết hắn, ngươi không hiểu được hắn thân bất do kỷ. Kỳ thực, hắn đối với mỗi người đều rất tốt. . . . . . Duy chỉ có đối với bản thân mình quá mức quá nghiêm khắc. Nếu như nói hắn cả đời thua thiệt qua người nào, đó chính là bản thân hắn."
Cô độc thẳng lên, trời xanh mù mịt.
Đi trên đường nhỏ trong núi, phòng nhỏ dưới chân núi càng ngày càng mơ hồ.
Ta đi tới bên một dòng suối nhỏ, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Vũ Văn Sở Thiên cũng yên lặng lại đây ngồi, cẩn thận từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc khăn tay lụa rất sạch sẽ, nhẹ nhàng chậm chạp nhúng xuống nước, cầm tới đưa ra trước mặt của ta.
Ta đang muốn nhận lấy khăn tay để lau chút mồ hôi cùng bụi bặm dính trên mặt, lại liếc thấy một đôi uyên ương tình ý được thêu trên chiếc khăn kia, vừa nhìn liền biết chính là tín vật đính ước của nữ nhân.
Ta làm bộ như không nhìn thấy, cúi đầu uống vài ngụm nước suối mát lạnh. . . . . .
Hắn thấy ta không cần, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là cẩn thận gấp khăn lại, trước khi bỏ trở lại trong ngực còn cẩn thận dùng ngón tay sờ sờ, vuốt lên nếp uốn.
"Vội vã cất đi như vậy làm gì?" Ta đưa tay bày ra trước mặt hắn, nói: "Ta lại không nói không dùng!"
Hắn có chút sững sờ, bộ mặt không hiểu đưa tay khăn đặt trên tay ta, nhìn ta dùng sức giặt khăn trong nước một hồi, chùi chùi mặt, lau lau tay. . . . . .
Hắn nhíu nhíu mày, cầm lấy khăn tay giúp ta lau đi bụi đất dính trên tóc, dịu dàng hỏi: "Tâm tình ngươi không tốt?"
Ta muốn nói không có, nhưng dưới hai đạo ánh mắt sắc bén của hắn, ta có một loại cảm giác không cách nào che giấu được.
"Là vì chuyện Tuyết Lạc, hay là Hoán Linh?"
"Ta. . . . . ." Ta gỡ tay của hắn ra, lạnh lùng nói: "Ngươi đối với mỗi nữ nhân đều quan tâm như vậy sao?"
"Không phải!"
"Nếu ngươi không thích thì đừng đối xử quá tốt với người khác, ngươi có biết bộ dạng ra vẻ thâm tình này của ngươi sẽ khiến cho người hiểu lầm hay không. . . . . . Đúng, dáng dấp ta rất giống muội muội của ngươi, nhưng ta không phải nàng, ngươi không nên coi ta trở thành nàng có được hay không?"
Vũ Văn Sở Thiên nhìn ta, một câu cũng không có nói.
"Ta không phải là muội muội của ngươi. . . . . . Nam nữ thụ thụ bất thân, giữa chúng ta tốt nhất vẫn là đừng không minh bạch như vậy." Ta không muốn nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn từ trong tầng tầng sóng nước lăn tăn nhìn thấy bóng của hắn, hắn vẫn còn đang nhìn ta.
Nếu không có kết quả, mập mờ không rõ như vậy đối với hai người cũng không có chỗ tốt. Ta nói: "Thật xin lỗi! Ta. . . . . ."
"Ngươi không cần phải nói nữa, ta hiểu!" Hắn đỡ ta đi xuống tảng đá bóng loáng, lạnh nhạt nói: "Đường quá xa, ta cõng ngươi trở về."
"Tự ta có thể đi."
"Sau khi đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh về Lan gia, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi nữa." Khi ta đang bị cả kinh ngây dại ra thì hắn đã cõng ta lên, hít một hơi thật sâu nói: "Xem ra ngươi không cần ta rồi, không có ta. . . . . . Ngươi sẽ sống tốt hơn!"
Trên đường nhỏ gập ghềnh, ta dựa vào trên vai hắn, nước mắt rơi xuống một đường.
Trên thế giới này tại sao phải có một nam nhân như vậy, dễ dàng có thể hiểu rõ tâm ý của ta, có thể dùng thân thể vì ta đỡ kiếm, có thể đối mặt với "Không thể nói lý" của ta không nói một lời tiếp nhận, khiến cho ta không hiểu được, tại sao một câu thật đơn giản của hắn sẽ khiến cho ta lệ rơi không ngừng.
--- ------ ------ --------
Dọc đường có một trấn nhỏ, Vũ Văn Sở Thiên mướn một chiếc xe ngựa, hai người chúng ta nghỉ ngơi một chút, dừng lại đại khái nửa ngày đường liền đi tới nơi.
Trước của Lan Hậu phủ, Vũ Văn Sở Thiên dìu ta xuống xe ngựa, ta cho rằng hắn ít nhất sẽ nói tiếng "gặp lại", nhưng hắn không có.
Ta cũng vậy không cùng hắn nói "gặp lại", bởi vì ta biết, bọn ta sẽ không gặp lại, ta cùng con đường của hắn, hôm nay cũng đi tới cuối. . . . . .
Vũ Văn Sở Thiên liền tiêu sái quay người lại, nhảy lên xe ngựa.
Bóng lưng của hắn rất nhanh biến mất, nhưng máu tươi thẫm ướt trên vai áo hắn rõ ràng lưu lại trong tầm mắt ta, không có biện pháp biến mất nữa!
Im lặng trở về phòng, nương liền vội vã đi tới phòng ta. "Sa Nhi, làm sao ngươi gầy nhiều như vậy?"
"Ta không sao, Hoán Linh nàng. . . . . . Nàng có khỏe không?"
"Hoán Linh?" Lan Phu nhân rót hai ly trà, đưa cho ta một chén, mình bưng lên một chén vừa uống trà, vừa nói: "Cũng may, ở trong phòng nghỉ ngơi."
"A!" Ta cúi đầu hít một hơi, hương trà nồng nặc khiến cho ta nhớ tới mùi vị minh lan, trái tim bị âm trầm bao phủ.
"Sa Nhi?" Nương dừng một chút, hỏi: "Vũ Văn Sở Thiên thương thế như thế nào?"
"Rất tốt." Ta cúi đầu uống một hớp trà, sương mù quẩn quanh nóng đến mắt của ta, làm cho ta cảm thấy trong đôi mắt có chút nóng ẩm.
Nương không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai của ta nói: "Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi."
Ta yên lặng gật đầu, một giọt lệ lặng lẽ trượt vào ly trà.
Biết Vũ Văn Sở Thiên chỉ có mười mấy ngày, lời nói cộng lại cũng bất


Duck hunt