Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa."
Biết rõ hắn rời đi là kết thúc tốt nhất, nhưng khi nghe hắn nói ra lời ly biệt thì cảm thấy thanh âm vỡ vụn.
"Thật tiếc. . . . . ." Ta ngửa đầu nhìn vào mắt hắn nói: "Ngươi không thể tham gia hôn lễ của ta cùng Tiêu Tiềm."
Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, tròng mắt như hố sâu, không chút gợn sóng.
Ta cúi đầu, tự giễu cười cười, lúc này ta còn mong ngóng cái gì, đang còn muốn thấy trong mắt hắn sự ghen tỵ sao?
Hắn đương nhiên sẽ không, đối với bất kỳ nữ nhân nào hắn đều là câu nói: "Chưa bao giờ yêu!"
Vừa muốn rời đi, hắn chợt lôi kéo ta ra phía ngoài miếu thờ. "Đi, tiễn ta, ta đưa cho ngươi vật này."
"Vậy ngươi muốn đưa cái đáng giá ."
Hắn quay đầu lại cười cười với ta, nụ cười thuần khiết trong suốt, liền cùng một dạng với người ta gặp trong giấc mộng.
Thật thích loại cảm giác này.
Nắm tay của hắn, tựa như nắm lấy điểm tựa cả đời.
Nhìn nụ cười của hắn, tựa như vui vẻ chất đầy.
Không hề có lý do, không hề có quy luật, chính là thích!
Đứng trước miếu hội, Vũ Văn Sở Thiên cầm một miếng Ngọc Phật xinh xắn hỏi ta: "Thích không?"
Ta lắc đầu, trên ngọc kia đầy tỳ vết, hoa văn thô ráp, bình thường có thể đến nỗi không bình thường hơn được nữa. Ta tức giận chỉ chỉ chỗ bùa phòng thân dưới gốc đào bên cạnh, nói: \'\'Tại sao ngươi không đưa ta cái này?"
Ai ngờ hắn đưa cho người ta một đồng, liền đem cái bùa trên mặt đất tùy ý cũng có thể nhặt được mua lại, nhét vào trong tay ta.
Lão bản còn bồi thêm cười nói: "Công tử muốn bao nhiêu, tùy tiện lấy!"
Ta không hiểu nổi hắn là cố ý, hay là thật không hiểu ý của ta. Ta dĩ nhiên không phải muốn thứ gì đáng tiền, chỉ cần có thể để cho ta thấy vật nhớ người, một đồng tiền cũng có thể mua mười mấy cái đó, ta thật sự không biết nói gì.
"Ngươi. . . . . . thường thức của ngươi thật đặc biệt!" Ta giễu cợt nói.
Hắn nói: "Nhớ năm ấy ta chín tuổi, mang theo Tiểu Trần tới chợ, nàng chỉ một vòng ngọc nói: "Ca ca, ta thích!". Vòng ngọc kia căn bản không có giá trị nhiều, nhưng đối với một tiểu hài tử không có đồng nào mà nói, trừ trộm cướp ra không có lựa chọn khác."
"Ngươi không thể nào?"
"Tại sao lại không? Lúc ta đem tới, người dính máu tươi, vòng tay bể tan tành giao cho nàng, nàng khóc. . . . . . Từ sau khi đó, nàng không nói qua từ ‘thích’. Cho dù là thứ nàng yêu thích không muốn buông tay, cũng sẽ đối với ta không chút do dự lắc đầu mà nói: không thích."
Ta không lên tiếng, nắm chặt bùa hộ thân trong lòng bàn tay.
Hắn tiếp tục nói: "Lần cuối cùng nghe nàng nói từ ‘thích’ ra khỏi miệng, là ba năm trước đây. Nàng đứng bên vách núi, nhìn xa xa về phía ta phất tay, cười nói: \'Ta thích nhất là ca ca! ’. . . . . . Sau đó, liền nhảy xuống. . . . . ."
. . . . . . Nữ nhân này quá tàn nhẫn! ! !
Muốn chết, cũng không cần làm tổn thương người khác như vậy a!
Mỗi lần vừa nghe thấy hắn gọi "Tiểu Trần", thấy ánh mặt trời cũng không chiếu sáng bóng đen trên người của hắn, ta liền cảm thấy hắn làm bất cứ điều gì cũng có thể tha thứ, bởi vì nỗi đau của hắn ta có thể cảm nhận được!
Cho nên, đã yêu mới bị thương đau, mới có thể vô hối!
Cúi đầu yên lặng ở nơi huyên náo, vô luận ta đi mau hay là chậm, dòng người có bao nhiêu chật chội, Vũ Văn Sở Thiên cũng sẽ ở phía sau ta, đem ta ngăn cách với đám người xa lạ.
Có lúc, có người sắp gần sát ta thì kiếm của hắn lại đột nhiên vung tới, không biết thế nào xuất hiện ở bên người ta, đem ta cùng với những thứ kia người xa lạ tách ra.
Trong nháy mắt đó, hắn đặc biệt giống như một sát thủ, một thân sát khí, làm cho người xung quanh cũng bị dọa cho sợ đến phải tránh cách một thước ở ngoài.
Ngay cả mấy nữ hài nhi len lén nhìn cũng bị sắc mặt xám trắng của hắn dọa, hốt hoảng chạy đi.
Ta rất hi vọng đường không nhanh như vậy kết thúc, nhưng vẫn là đi tới cuối rồi.
Hắn hỏi ta có muốn trở về hay không. Ta chỉ nhìn quán trà đối diện nói: "Có chút khát, vào uống chút trà thôi.\'\'
Hắn không phản đối, dẫn ta vào quán.
Ta uống tới ly trà thứ năm, hắn lại hỏi ta: "Có muốn ta tiễn ngươi trở về hay không?"
"Ta muốn đi xem mặt trời lặn."
"Mặt trời lặn?" Hắn nhìn mặt trời ngoài cửa sổ.
Mặt trời nhô lên cao, chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, chiếu lên không một chút thiếu sót.
Ta nhìn khuôn mặt của hắn, dụng tâm đem bộ dạng của hắn in vào trong đầu.
Lần này, ta tuyệt đối sẽ không quên khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm của hắn nữa.
Ta cố ý thực tiêu sái cười cười với hắn. "Ta muốn đi tới Khê Thủy, có cái cầu nhỏ xem mặt trời lặn, có thể không?"
Hắn nghe vậy đột nhiên quay đầu trở lại, kinh ngạc nhìn ta.
"Sợ ta nhớ ra cái gì phải không?"
"Ngươi nhớ ra cái gì đó?"
"Nhớ tới ngươi dẫn ta xem mặt trời lặn, ngày đó ánh nắng chiều đặc biệt hồng, Khê Thủy đặc biệt sáng, ngươi nói với ta: vĩnh viễn ở bên cạnh ta, mỗi ngày đều theo ta xem mặt trời lặn. . . . . ." Nói xong, ta nghiêng đầu xem bàn tay hắn, mười ngón tay của hắn quả nhiên nắm chặt chuôi kiếm, nổi gân xanh.
Ta hung hăng cắn chặt răng, hàm răng bị cắn


XtGem Forum catalog