Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

rước kia, cũng nguy hiểm hơn, cơ hồ mỗi lần trở lại trên người đều sẽ mang theo thương.
Lần này hắn trở về, tên dài từ phía sau lưng đâm vào thân thể, bên trên đầu mũi tên đều là móc câu.
Ta hoàn toàn sợ choáng váng, nhưng hắn vừa nhìn thấy ta còn cười, hỏi ta: "Chờ mệt không?"
Ta đã dùng hết khí lực toàn thân, rút ba lượt, mới giúp hắn rút mũi tên ra được. Đưa tay muốn chùi chùi mồ hôi, bôi xuống lại đều là máu.
Thoa thuốc cho hắn thì nhìn thấy trên người hắn vô số vết thương lớn nhỏ, ta lại cũng khống chế không được, từ sau lưng hắn ôm chặt hắn, nước mắt theo vết thương của hắn chảy xuôi, ta hiểu rõ hắn nhất định rất đau, bởi vì thân thể hắn càng không ngừng run rẩy.
Ta hiểu rõ nếu hắn không muốn bị thương, không ai có thể làm hắn bị thương, hắn không muốn giết người, không ai có thể buộc hắn đi.
Hắn làm như vậy, hoàn toàn là đang tê dại mình.
Tự trách không nói ra miệng, linh hồn lại càng dễ thối rữa.
"Đủ rồi, ta cầu xin ngươi đừng thương tổn tới mình nữa. . . . . ."
Hắn lạnh nhạt nói: "Ta không sao, một chút cũng không đau."
"Nhưng ta đau, ngươi là đang dùng dao găm khoét tim của ta."
"Ta không đáng giá!"
"Ta nói rồi, ta căn bản đều không trách ngươi, ngươi tội gì trừng phạt mình như vậy? !"
"Ta phá hủy hạnh phúc cả đời ngươi!"
"Ta là tâm cam tình nguyện ngươi có biết hay không?" Ta cũng không cách nào che giấu nữa, ôm thân thể cứng ngắc của hắn, "Bất kể ngươi muốn gì, ta đều cam tâm tình nguyện cho ngươi, trong sạch coi là cái gì, ngươi chính là muốn mạng của ta, ta đều không chút do dự."
Hắn xoay người, đôi môi bị hắn cắn đến tím bầm.
Hắn vĩnh viễn đều là như vậy, đau nữa cũng sẽ không phát ra một chút âm thanh.
"Tiểu Trần. . . . . . Nếu như ta muốn ngươi cho ta một cơ hội thì sao?" Hắn nắm chặt hai quả đấm, lại chậm rãi buông ra, lại lần nữa nắm chặt: "Ngươi làm nữ nhân của ta được không? Ta đời này quyết không phụ ngươi."






Mới quen mây mưa
Ta sờ sờ tim của mình, nơi đó đã không thể nhảy lên nữa.
Hắn nói để cho ta trở thành nữ nhân của hắn, ta có một vạn lý do cự tuyệt:
Hắn là ca ca ruột của ta, chúng ta sẽ bị thế nhân khinh thường phỉ nhổ.
Hắn đối với ta chẳng qua là áy náy, không phải là chân ái.
Khi môi lưỡi của hắn lướt qua cổ của ta thì toàn thân ta đều run rẩy, không tự chủ trốn ra sau.
Hắn than nhẹ, đẩy ta ra, cười khổ lắc đầu một cái: "Quên đi! Tội gì miễn cưỡng mình!"
"Không. . . . . . Không!" Ta thấy hắn xuống giường muốn đi, vội từ phía sau lưng ôm eo của hắn, mười ngón tay chế trụ bụng dưới của hắn: "Ca. . . . . . Đừng đi!"
"Ta không hối hận!"
Ta không biết lấy kích động từ nơi nào tới, buông tay ôm hắn ra, từ từ, từng chút một cởi nút áo của mình ra, cởi áo khoác xuống, quần áo trong, cùng với một tia che giấu cuối cùng: "Ngươi phải nhẹ một chút, lần trước. . . . . . Thật là đau!"
Hắn xoay người lại, thấy ta cởi đến không còn mảnh vải che thân, lập tức lúng túng quay mặt đi, ấn vết thương mình mới vừa băng bó kỹ, nói giọng khàn khàn: "Ta. . . . . . Không phải là ý này!"
"A? !" Mất mặt, thật sự quá mất mặt rồi!
Ta che mặt, hai gò má giống như bị lửa thiêu, khốn quẫn che kín thân thể đang phơi bày, thật lâu mới nói ra được: "Ta cũng không phải là. . . . . . Ý này!"
Ta cúi đầu kéo chăn qua vừa định che thân thể lại, hắn đột nhiên níu chăn lại, kéo qua một bên.
"Vậy thì ý này đi!" Hắn thở dài nói, ôm vai của ta, dẫn ta đến trong ngực hắn, bắt được môi của ta. . . . . .
. . . . . .
"Ca. . . . . ."
Hắn dùng ngón trỏ điểm ở môi của ta, đẩy ta ngã xuống giường, ngón tay khẽ vuốt ve thân thể của ta. "Nhớ, từ nay về sau ngươi không còn là muội muội của ta. . . . . ."
"Ta. . . . . ."
"Là nữ nhân của ta!" Tay của hắn lướt qua ngực ta, eo ta, chân ta, còn nhẹ sờ giữa hai chân.
"A!" Đó không phải là đau, so với đau còn khó chịu hơn, muốn hối hận có lẽ đã không còn kịp rồi.
Hắn vừa triền miên hôn ta, vừa tách chân của ta ra, như có như không chạm tới, tất cả tri giác của ta đều ngưng tụ dưới ngón tay của hắn, sóng nhiệt đều hội tụ vào nơi đó . . . . . .
Cho đến khi luồng nhiệt từ hạ thể chảy xuống, hắn mới tiến vào một chút xíu. . . . . .
Cảnh xuân bất chợt cuồn cuộn, sóng nước kiều diễm.
Trong màn chậm rãi lay động, là tiếng ngâm nga chúng ta mới nếm thử mây mưa. . . . . .
Nến hồng lệ tận, gió không tiếng động. . . . . .
Sau kích tình buông thả thiêu đốt, hắn nằm ở trên người ta, vết thương mới vừa băng bó kỹ đã bị máu thấm ướt.
Ta vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Ta lắc đầu, chạm tới da thịt trơn bóng mà đàn hồi của hắn, cảm thụ sự thân mật khách biệt.
"Ngươi yêu ta sao?" Tự nhủ một vạn lần, ta không quan tâm, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra câu hỏi chính mình cũng cảm thấy buồn cười này.
Từ một khắc hắn tiến vào thân thể ta, ta đã mất đi bản thân mình. Ta thật muốn nghe hắn nói một câu: ta yêu ngươi, cho dù là gạt ta, ít nhất có thể khiến cho ta c