Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1139 lượt.
àn, ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt."
"Ngươi muốn đi? !" Ta đóng cửa lại, ngăn ở cửa, có chút không mạch lạc nói: "Ngươi đừng đi, ta cùng hắn không có gì, hắn căn bản không biết bị làm sao, ngày đó hắn giống như. . . . . . Các ngươi còn có ba ngày là thành thân."
Tuyết Lạc đi tới bên cạnh giường hắn, từ dưới gối hắn lấy ra một khối bạch ngọc mài dũa thành hình người, đặt lên bàn.
Nước mắt theo khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng chảy xuống, cực kỳ giống giọt sương trên hoa sen, thánh thiện tinh khiết. . . . . .
"Ta vẫn cho rằng các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lệ thuộc vào nhau là điều rất bình thường, hôm nay ta mới biết ngươi đối với hắn quan trọng bao nhiêu . . . . ."
Ta đi tới bên cạnh bàn, thời điểm cầm khối ngọc kia lên, ta không dám tin tưởng vào thứ mình thấy.
Đó là một nữ nhân, kéo hai má ngồi dưới đất, một chiếc lá cây dính trên sợi tóc đang bay múa, nàng đều không có cảm giác, vẫn còn si ngốc nhìn về phía trước, cười đến rực rỡ như đóa hoa. . . . . .
Nửa tấm áo mỏng của nàng khoác lên trên vai, không che giấu được đường cong hoàn mỹ, hơn nữa trên vai còn có một hình xăm đóa hoa u lan . . . . . . Không khỏi làm cho người có suy nghĩ kỳ quái.
Cái này. . . . . . Ta cũng không biết nói sao. . . . . .
Chờ ta hồi thần từ ngọc tượng khiến ta rung động, Tuyết Lạc đã đi rồi, còn dư lại đầy phòng màu đỏ vì nàng chuẩn bị. . . . . .
Ta canh giữ ở bên cạnh hắn, từng lần một vuốt tượng ngọc trơn nhẵn như gương, phía trên không thấy một chút cảm giác đao khắc thô ráp, giống như sớm đã có người dùng ngón tay từ từ mài nhẵn.
Trong lòng hắn, ta chỉ là một muội muội sao?
Có nam nhân sẽ đem thân muội muội của mình điêu khắc phong tình vô hạn như thế, đặt ở phía dưới gối đầu. . . . . .
Huynh muội, quan hệ này khiến ta cảm thấy vô cùng may mắn cùng thỏa mãn khi còn bé, lúc này như tường đồng vách sắt ngăn cách chúng ta.
Chúng ta gần trong gang tấc, chúng ta nhìn nhau, nhưng chúng ta vĩnh viễn không chạm tới nhau.
Cũng bởi vì chúng ta là huynh muội!
. . . . . .
Nước mắt của ta rơi vào sống mũi thẳng tắp của hắn, chảy qua đôi môi mềm mại của hắn. Lông mi hắn giật giật, mở mắt ra, không nói một lời nhìn ta, thoạt nhìn tỉnh táo rất nhiều so mới vừa rồi.
"Đã tỉnh rồi hả ?"
Hắn ngồi dậy, hướng về phía tượng ngọc trong tay ta ngẩn người, hoàn toàn không lưu ý đến vết thương lại bắt đầu chảy máu.
Ta thật sự không nhìn nổi, cầm thuốc Tuyết Lạc đặt trên bàn, lần nữa xử lý vết thương cho hắn.
"Tại sao ngươi không nói? Nếu như ta không phát hiện, ngươi có phải tình lừa gạt ta cả đời phải không?" Hắn thâm trầm hỏi, ta thích hắn như vậy, bất kể đối mặt với chuyện gì cũng có thể lý trí giải quyết vấn đề!
"Chuyện đã qua thì khỏi nói, quên đi."
"Ta lại hi vọng ta có thể nhớ, mà ta cái gì cũng không nhớ nổi. Ngày đó Mạnh Mạn cho ta uống giải dược, ta liền cảm thấy cả người nóng lên, hết thảy trước mắt đều lay động. . . . . . Sau đó liền trống rỗng. . . . . ."
"Ta hiểu rõ ngươi là vô tâm." Ta hiểu rất rõ hắn, nếu hắn thanh tỉnh, chỉ sợ đao để ngang trước mặt hắn hắn cũng không làm chuyện như vậy. "Ca, ta không trách ngươi, ngươi làm gì với ta ta đều sẽ không trách ngươi."
"Tại sao?"
Đương nhiên là bởi vì ta yêu ngươi, bởi vì tình yêu ngu xuẩn này.
"Bởi vì ngươi là thân nhân duy nhất của ta."
"Ta. . . . . ."
Ta cắt ngang lời hắn muốn nói: "Ngươi thật sự muốn đền bù, hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra, say này đừng nhắc chuyện này trước mặt ta nữa."
Không đợi hắn trả lời, ta lại bổ sung: "Nếu ngươi nhắc lại, ta liền không gặp lại ngươi!"
Hắn lập tức nói: "Ta đáp ứng ngươi!"
"Cái này rất đẹp, là ta sao?" Ta hướng về phía tượng ngọc trong tay hỏi. "Ta nhớ được trước kia ngươi nói muốn khắc một tượng ngọc giống như ta tặng cho ta."
"Đây là hai năm trước đã khắc xong, vốn tính toán tặng cho ngươi. . . . . . Sau lại, không cam lòng!"
"Hẹp hòi!" Ta đem nó thả lại dưới gối. "Trả lại cho ngươi!"
************************************************
Từ sau khi đó, hắn quả nhiên không đề cập tới chuyện kia nữa.
Hắn mỗi ngày đều sẽ dậy rất sớm, nấu cơm cho ta xong lẳng lặng chờ ta, mỗi một món ăn đều là tẩm bổ thân thể.
Mỗi đêm hắn đều sẽ đắp chăn cho ta, mà ta cũng không dám mở mắt, làm bộ như vẫn còn ngủ say, làm bộ như không nghe được hắn nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi!"
Hắn vẫn như thường lệ theo ta nhìn trời chiều, cảnh sắc đẹp đẽ cũng trở nên vô vị tẻ nhạt, bởi vì rất nhiều lần mặt trời đã lặn thật lâu, bầu trời đầy sao mà hắn vẫn còn đang cau mày, vẻ mặt ngây ngốc nhìn về nơi mặt trời đã lặn.
Hắn nói rất ít, trí nhớ cũng càng ngày càng kém, đường nhỏ đi bao nhiêu năm, hắn còn có thể đi nhầm, có một lần hắn cúi đầu mang theo ta ở trong núi rừng vòng tới vòng lui, rất khuya chúng ta mới về đến nhà, mà hắn cư nhiên không biết.
Mặc dù như vậy, ta đã rất thỏa mãn, chỉ cần hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh ta -- hắn chính là của ta đấy, vĩnh viễn thuộc về một mình ta.
Điều duy nhất ta không khoan dung được là, hắn nhiều nhiệm vụ hơn t