Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.
ị hắn bắt được: "Ngươi đừng lộn xộn, đại phu nói vết thương của ta nếu lại rách ra thì sẽ phiền toái."
"Ngươi còn biết à!"
"Dĩ nhiên. Cho nên ngươi phải nghe lời. . . . . . Làm theo lời ta nói. . . . . ."
"Ngươi!"
Nhìn vết thương đại phu mới vừa băng bó tốt cho hắn, ta động cũng không dám động, chấp nhận nhắm mắt lại, tự nhủ:
Ngày mai, nhất định không thể lại mắc mưu!
"Ngồi vào trên người ta. . . . . ." Hắn liếm tai trái của ta, lúc nói chuyện thở ra hơi thở nóng rực, trực tiếp nóng đến trái tim ta.
"Cái gì!"
". . . . . . Thử một chút. . . . . ."
. . . . . .
Hưởng thụ không đồng dạng như vậy, đụng chạm tuyệt vời nhất, không phải là thân thể, mà là linh hồn.
Hắn đang rên rỉ cuồng nhiệt dưới người ta, theo mỗi một cử động lên xuống cùng uốn éo thân thể của ta mà hưng phấn khó nhịn.
Điều này làm cho ta lần đầu tiên cảm nhận được vui sướng khó có thể kháng cự. . . . . .
Thì ra là, đây chính là yêu!
Đoạn thời gian này, ta không biết là đang tỉnh hay đang trong mộng, ta thậm chí phân không rõ hắn rốt cuộc có phải là ca ca ta từng biết đó không.
Hắn thường không giải thích được mỉm cười, nhìn thấy ta chải đầu sẽ cười, nhìn thấy ta ăn sẽ cười, thậm chí ta đánh hắn hắn cũng sẽ lớn tiếng cười không ngừng. . . . . .
Mà ta, thật ra trong mộng cũng cười đấy!
Thương thế của hắn rốt cuộc tĩnh dưỡng tốt, bồ câu đưa tin lại bay tới bay lui trong sân, sau một phen triền miên, hắn mặc quần áo tử tế rời đi.
Ta đuổi theo hôn lên môi của hắn. . . . . .
Càng hôn càng sâu, kích tình ngóc đầu trở lại. . . . . .
Hai người không thể chờ đợi nằm lại trên giường. . . . . .
Hắn lại một lần mặc quần áo tử tế, thở dài nói: "Tiểu Trần, ta rất mau trở về!"
"Vậy ta tiễn ngươi!"
Tiễn một đoạn lại một đoạn đường, ta luyến tiếc buông tay hắn ra, nhón chân lên khẽ hôn lên khuôn mặt mê người của hắn.
"Ai!" Hắn nói: "Đừng tiễn nữa, ngươi cùng đi với ta thôi."
. . . . . .
Rời khỏi làng chài, thời điểm đến một trấn nhỏ, đã là gần tối.
Tiểu nhị bưng thức ăn lên thì bồi cười nói: "Khách quan, phu nhân ngươi dáng dấp thật là đẹp!"
"Cám ơn!" Hắn nhận lấy cơm, hoàn toàn không lưu ý đến đồ ăn này có bao nhiêu cũ.
Lúc hắn vùi đầu ăn cơm, khóe miệng còn lộ ra nụ cười không che giấu được!
Ta lặng lẽ duỗi tay qua, che phủ bàn tay hắn đặt trên đầu gối: "Sở Thiên, chờ ngươi báo thù xong, có tính toán gì?"
Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt trôi về phương xa, "Ta muốn mang theo ngươi tìm một chỗ không có ai, ẩn cư tị thế, tựa như cha mẹ chúng ta vậy. . . . . ."
Lời phía sau của hắn dừng lại, ánh mắt sáng rỡ chán nản tiêu tán.
Cha mẹ! Nếu như bọn họ dưới suối vàng có biết, tâm tình không biết sẽ như thế nào!
"Ca. . . . . ." Ta nhất thời nóng lòng không cẩn thận gọi sai, sau khi ý thức được vội vàng sửa lời nói: "Sở Thiên, chúng ta bây giờ như vậy rất tốt, bọn họ sẽ không trách chúng ta."
"Ừ!" Hắn phủ tay nắm chặt tay của ta, sử dụng ngón tay của hắn bày tỏ tình yêu say đắm của mình, nói cho ta biết, hắn sẽ không hối hận.
"Ngươi thích con trai hay con gái?" Ta đắm chìm trong mơ ước với tương lai, không phát hiện sắc mặt hắn chợt biến, còn tự nói: "Chúng ta sinh một trai một gái đi, ta nhất định muốn hảo hảo thương yêu bọn chúng. . . . . . Ngươi nói xem tên chọn chúng là gì thì tốt nhỉ?"
"Tiểu Trần. . . . . ." Hắn cắt ngang ta: "Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, tất cả đến lúc đó rồi hãy nói."
"A!"
Đêm hôm đó hắn không đụng đến ta, chẳng qua là hôn lên trán ta, ôm ta vào trong ngực ngủ.
Ta cho rằng hắn lo lắng chuyện nhiệm vụ, nhưng không biết lúc ăn cơm chính mình đã khiến hắn nhớ lại một chuyện hắn coi thường đã lâu.
Ngày thứ hai, hắn mang theo ta cỡi ngựa chạy như bay một ngày, lúc gần đêm, mới dừng lại trước một tiểu lâu xa hoa trụy lạc, ta nhìn tấm biển: Ỷ Hồng lâu.
"Nơi này là?" Ta hỏi.
"Một lát đi vào một câu nói cũng đừng nói." Nói xong, hắn lấy mũ sa che mặt mua trong tiểu trấn đội lên cho ta, che kín khuôn mặt ta lại. "Nhớ, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng để cho người khác thấy được bộ dạng ngươi."
Ta gật đầu một cái, mới vừa đi theo sau lưng hắn đi vào, một nữ nhân xa lạ liền nghênh tới đây, dắt trong tay tơ lụa che miệng cười nói: "Vũ Văn công tử, làm sao ngươi mới đến a, Mộng Nhi của chúng ta nhớ ngươi tới cơm cũng không muốn ăn rồi. . . . . . Vị cô nương này là? Không phải có người mới liền quên người cũ chứ."
"Làm sao lại như vậy? !" Hắn lấy một tờ ngân phiếu từ trong vạt áo ra, đặt ở trên tay nữ nhân kia, cười nói: "Làm phiền mẹ chăm sóc Mộng Nhi rồi."
Nữ nhân vừa thấy ngân phiếu, lập tức mặt mày hớn hở: "Mau đi theo ta đi, Mộng Nhi sáng sớm liền nói ngươi hôm nay sẽ tới, để cho ta tới đây chờ đợi ngươi. Các ngươi thật đúng là tâm ý tương thông . . . . ."
Lời này nghe đặc biệt uốn éo, ta bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, vừa lúc bắt gặp ánh mắt vô tội của hắn.
Hắn gần sát ta, nói bên tai ta: "Cho dù nạp thiếp, ta cũng sẽ không nạp Mạnh Mạn."
Nữ nhân uốn éo thân mình, đi tới bên ngoài cửa một gian phòng: "Mộng N