The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341123

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1123 lượt.

a thật sự không nỡ để hắn đi.
"Ca, chớ đi, ta còn có lời chưa nói xong. . . . . ."
Cánh tay của hắn vẫn ấm áp có lực như vậy, giống như khi còn sống.
. . . . . .
Cánh tay của hắn ấm áp, làm sao có thể!
Ta khéo tay áo của hắn lên, lại cẩn thận sờ sờ, quả nhiên vẫn còn hơi ấm.
"Tại sao là ấm? Tại sao là. . . . . . Ngươi còn sống?" Đầu óc ta trống rỗng, tay đặt lên khuôn mặt vẫn mong nhớ, xúc cảm mềm mại kia, hơi ấm thân thể kia, không phải là một người chết nên có.
Ta còn không thể tin được, lại hỏi một lần: "Ngươi còn sống?"
"Ai nói với ngươi ta chết?" Ngữ khí của hắn lạnh như hàn băng.
"Biểu ca nói ngươi bị người giết, hắn nói hắn tận mắt nhìn thấy . . . . . . Ta cho rằng ngươi chết rồi, ngươi tại sao hai tháng đều không trở lại tìm ta?"
Kiên cường thời gian dài hết sức duy trì vào giờ khắc này hoàn toàn sụp xuống, vui vẻ tới quá đột ngột, so với thương tâm còn khó chịu đựng hơn, ta cả người vô lực ngồi phịch ở trong ngực hắn, ôm chặt hắn.
"Ta có chút chuyện, không phân thân ra được." Hắn đẩy ta ra, giọng nói mang theo lạnh nhạt dị thường: "Nghe nói ngươi phải thành thân, ta tới xem một chút."
"Ngươi tới xem một chút? ! Làm sao ngươi có thể nói nhẹ nhàng như vậy?"
"Vậy ngươi bảo ta nói thế nào?" Trong giọng nói của hắn nghe mang theo nồng đậm tức giận.
Ta cũng nổi giận, tức giận vì hắn né tránh, tức giận vì hắn thờ ơ: "Nếu như mà ta biết ngươi không chết, ta làm sao có thể gả cho người khác?"
"Ngươi bây giờ có thể làm như ta đã chết!"
"Ngươi!" Đầu ta nóng lên, phất tay một bạt tai đánh vào trên mặt hắn, nhìn thấy dấu đỏ trên mặt hắn, ta mới hiểu được mình làm gì, ta cư nhiên đánh hắn.
Ủy khuất lập tức cuồn cuộn, nước mắt cũng khống chế không nổi nữa: "Ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi không phân thân ra được, ngươi biết ta hai tháng qua trải qua thế nào không? Ta mỗi ngày đều không dám ngủ, chỉ sợ thời điểm ngươi trở lại gặp ta, ta không biết. . . . . ."
Câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, ta đột nhiên cảm thấy trước mắt thoáng một cái, đôi môi nóng rực ngăn chặn môi của ta.
Đây là mộng đi, là một giấc mộng vui đùa ta.
Nụ hôn ngọt ngào này. . . . . . Giấc mộng này. . . . . . Thật sự quá chân thực.
Ta vong tình ôm gáy của hắn, dùng hết tất cả nhiệt tình đáp lại hắn. . . . . .
Ta đem lưỡi đưa đến trong miệng hắn, liếm láp chiếc lưỡi hơi có chút cứng ngắc của hắn.
Ta trêu đùa rốt cuộc dấy lên lửa nóng của hắn, hắn càng hôn càng sâu, thân thể cũng bắt đầu nóng lên.
Hai tay của hắn đưa đến trước ngực ta, vuốt ve một hồi, liền bắt đầu tách vạt áo của ta ra, nhanh chóng cởi quần áo của ta xuống. . . . . .
Dục vọng sau sinh ly tử biệt, tựa như Phượng Hoàng niết bàn trong ngọn lửa, biết rõ sẽ cháy hết tất cả, biết rõ sẽ chịu đựng trừng phạt, so với khát khao cũng đều trở thành không sao cả.
Ta cởi áo của hắn ra, quyến luyến vuốt ve thân hình gầy gò của hắn, hôn lên chiếc cổ trắng của hắn, hôn lên vết thương trên tim hắn. . . . . .
Thiên địa dằng dặc, hoang sơn dã lĩnh.
Ta không để ý tới liêm sỉ, nằm xuống trên thảm cỏ, dây dưa cùng thân thể hắn.
Da thịt mang theo thủy lộ đau như cắt, trong mộng, cũng sẽ đau sao?
Ta đã mất tâm tư suy nghĩ. . . . . .
Hắn dùng hai chân tách chân của ta ra, hạ thân nhanh chóng thẳng tiến.
Giống như quá khứ đếm không hết bao nhiêu lần tiến vào, so với bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt.
"Sở Thiên. . . . . ." Ta gọi tên của hắn, chạm tới khuôn mặt của hắn: "Nếu như đây là mộng, ta không muốn tỉnh nữa."
Nhưng hắn lại nói: "Nếu như đây là sai lầm, để cho ta lại sai lầm một lần nữa!"
Ta đang muốn hỏi hắn có ý gì thì hắn hôn ta, trong tàn sát bừa bãi, dục vọng của hắn đột nhiên phóng thích trong thân thể ta.
Nhanh tựa như chuyện xảy ra hôm nay, đột nhiên như thế, khiến cho ta ứng phó không kịp. . . . . .
Ta nháy mắt mấy cái, trên mặt hắn cười làm sao thấy tà ác như vậy!
Hắn rút thân thể ra, nhưng không buông ta ra, tiếp tục điên cuồng hôn môi của ta, ngực của ta, cắn chỗ mẫn cảm nhất của ta. . . . . .
"A. . . . . ." Ta rên rỉ, giãy dụa khẩn cầu thân thể, đẩy hắn: "Đừng. . . . . . Ta không chịu được."
Nhưng hắn còn chưa muốn dừng lại, giống như trừng phạt trêu chọc ta.
Một tay của hắn ấn bắp đùi, một cái tay khác chạm tới hạ thân của ta, dùng ngón tay lau chất lỏng chày ra từ bên trong.
"Muốn. . . . . . Sao?" Hắn cười hơn đáng hận!
"Ngươi!" Ta thở dốc, muốn khống chế tình dục của mình, lại phát hiện thân thể đã bị hắn nắm trong tay, dưới ngón tay hắn hưng phấn dị thường, không kìm hãm được dán thân thể chặt lên da thịt bóng loáng của hắn, nhẹ nhàng cọ xát. . . . . .
Ta tin tưởng đối với một nữ nhân mà nói, không có gì đáng buồn hơn so với nam nhân bên cạnh đã kết thúc vui thích, vẫn còn trêu đùa dục vọng của ngươi.
"Sở Thiên, ngươi dừng lại, a. . . . . . Ta cầu xin ngươi dừng lại."
Hắn thật sự dừng lại, khi ta cả người run rẩy, sắp đạt tới vui thích thì hắn tàn nhẫn dừng lại. . . . . .
Hắn, hắn rõ ràng là cố ý, cố ý hành hạ ta.
"Vì sao lại phải đối với ta như vậ